Hóa ra được Ei bôi thuốc cho cũng không tệ lắm.
Yae Miko nghĩ như vậy khi ngồi quỳ giữa phòng ngủ của Tướng quân, ngoan ngoãn cởi áo cho nàng dùng bông chấm thuốc lên vết thương. Không đau lắm. Ei là võ tướng chinh chiến sa trường, những vết thương ngoài da như vậy đã hết trở nên sức tầm thường đối với nàng rồi.
Yae cũng biết tự chăm sóc cho mình, cô học những chuyện đó suốt 500 năm đi đi lại lại khắp núi rừng. Nhưng đâu cố gắng gồng mình lên như thế mãi được. Cũng phải đến lúc bất chợt thấy lòng mềm yếu. Như trước ánh trăng sáng, trước nhành hoa thơm, trước cồn cào ngọn lửa tình.
Mùi tử đằng trên cổ tay nàng phảng phất bên cánh mũi, làm cho Yae thấy mình như ngất ngưỡng chốn bồng lai. Và ánh mắt nàng ngẩn lên nhìn mỗi lúc cô xuýt xoa vì đau đớn khiến hồ ly tan chảy. Ngọt ngào như suối, dịu dàng như suối. Làm cho Miko đôi lúc tự hoài nghi với chính con tim rung động của mình. Suối ngọt vì đã khát, có chăng tình về vì lòng biết đau thương?
"Xong rồi đó!"
Ei nói vậy khi nàng miết miếng băng gạc cuối cùng. Và Yae mong muốn vĩnh hằng.
"Ei..."
Môi cô vô thức bật lên tên nàng. Ei ở gần quá, chỉ cần vươn tay ra đã có thể ôm vào lòng rồi.
Thật gần mà hoá ra xa xôi quá.
"... Cảm ơn nhiều nhé."
"Xem ai hôm nay nói mấy lời tử tế quá nè."
Lúc nào cũng vậy. Yae Miko thông minh xảo quyệt, không ai nắm bắt. Nhưng mỗi lần đứng trước vẻ dịu dàng của Điện hạ trong lòng lại thấy mình bất lực, mềm lòng, ngần ngại. Nếu bản thân cô kiên quyết hơn, có lẽ ngày đó trong Nhất tâm tịnh thổ đã không nói lời bầu bạn, có lẽ sẽ là lời ngỏ cho một đời chung chăn gối.
Một phần trong cô ta sợ hãi vô cùng, giống như con thú đứng ngay hai bờ vực thẳm, chần chừ nhìn ngắm ngàn hoa phía bên kia. Sợ lỡ chẳng may hụt bước đà lộn nhào xuống thẳm sâu, thịt xương tan nát, nằm thoi thóp trong tình yêu tuyệt vọng.
Vậy nên con cáo im lặng.
Nàng và cô trải hai tấm nệm cách nhau nửa mét để nằm ngủ. Nửa mét là quá nhiều, Yae Miko nghĩ, mặc dù nếu bọn họ nằm chồng lên nhau thì cũng không thấy đủ gần. Cô ta không thấy đủ bao giờ. Ei thổi tắt ánh đèn, trăng vẫn như hôm qua chảy tràn ánh mắt.
"Hôm qua ta đã gặp Ioroi đấy."
Ei nằm trên gối, nghiêng người về phía Miko. Câu nói của nàng đem ngỡ ngàng tới trên mặt cô.
"Hả? Ngài đi theo ta thật luôn sao?"
"Haha, có sao đâu. Ta thấy em mệt thế mà vẫn đi ra ngoài nên theo xem chút thôi."
Yae thở hắt ra một cái. Coi cô như con nít 5 tuổi ấy. Mà cỡ cô được làm em bé của Ei, được quan tâm chăm sóc vậy thì cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ rồi ha.
"Không có vấn đề gì lớn đâu. Mà nói ra thì là phải hơn nửa thiên niên kỉ rồi Ei mới gặp Ioroi đó nhỉ?"
"Ừm. Không ngờ nó vẫn chờ Saiguu..."
YOU ARE READING
[YaeEi][R18] Rơi
FanfictionKhi nàng ngắm nhìn em, nàng bắt gặp trong lòng những xót thương vô vàn. Nàng biết, niềm thương đó trùm lên toàn bộ thế gian và nhân sinh, thật trùng hợp trong đó có em. Đáng lẽ nàng mới là người phải xin lỗi. Năm trăm năm để làm chi hả em ơi. Trong...