8.

311 26 0
                                    

Dòng kí ức bắt đầu đứt gãy.

Quả nhiên mật ngọt thì chết ruồi. Những hi vọng nho nhỏ không đem được cho hồn Miko niềm an ủi lâu dài. Và khi vị ngọt phai đi, đời sẽ còn xót xa và cay đắng hơn nhiều nữa. Não bộ của những loài biết tuốt không được thiết kế cho hạnh phúc vĩnh cữu.

Kujou Sara vẫn là một cái gì chướng tai gai mắt. Điều nào đó làm cho tengu từ bỏ những câu dò hỏi cô vẫn thường ném tới tấp vào Guuji mỗi lần đến đền thần, kể từ lúc Ei thì thầm tên một tengu khác trong giấc chiêm bao. Và ồ, Yae Miko phát rồ với tính ích kỉ ngang ngược của chính bản thân mình. Cô ta muốn biết vô cùng, muốn biết lí do gì mà tần suất Ei xuất hiện trong thành với con thiên cẩu thay vì con hồ ly ngày càng tăng.

"Ei thích cô ta hơn ta hả?"

"Em trẻ con quá rồi đó."

Sara không nói. Ei lại càng không thèm nói. Những câu trả lời nước đôi tất nhiên không vuốt xệp được mớ lông xù của Yae. Nhưng mà làm sao được. Hồ ly không thể phát tiết được với Lôi thần. Cô ta như thể người nghiện mà 500 năm không có thuốc, dù có đến phát bệnh thì cũng không nỡ lòng giận dỗi nàng.

Yae Miko là một con cáo bị thần kinh không mưu cầu gì khác ngoài tình yêu và trìu mến. Nhưng vị chúa cô ta tôn thờ chẳng buồn rủ chút lòng từ bi. 

Những thứ không trút được lên đầu Raiden Ei, Yae Miko đem trút lên đầu đám ma vật tìm đến đảo Narukami. Nhiều đêm liền như vậy, Guuji cũng không đếm được hết những con quỷ xấu số liên tục xuất hiện và bỏ mạng trong rừng thiêng.

Cuộc sống cứ trôi như vậy không biết bao nhiêu lâu. Cuối cùng Yae Miko bị đánh cho tỉnh vào một bữa rượu tiệc nọ.

Đêm tổng kết quý có cả nhà Kamisato và nhà xuất bản Yae tham gia. Doanh thu trên đà tăng mạnh kéo sự phấn khởi của tổng biên tập lên cao. Ly đưa ly, Miko uống cho tới khi cảm thấy hai má nóng hổi. Miko nghĩ, mọi khi chỉ nhiêu đó cũng chưa xi nhê gì cô ta đâu. Thật sự đã suy kiệt như thế nào?

Mặc kệ cô pháp sư Nana kế bên khuyên ngăn, Guuji Yae vừa định nốc cạn một ly nữa thì Kujou Sara đúng lúc mở cửa xông vào nhà hàng, dẫn theo toán lính.

"Yae Guuji đại nhân, Tướng quân lệnh cho cô nhanh chóng có mặt tại Thiên Thủ Các!"

Ồ. Chuyện gì mà cần cả đại tướng đến đây thỉnh ta?

"Hử... Gọi một chân chạy vặt đến tìm ta là được rồi. Tướng quân phải phiền tới cô sao? Hay là tiện tay ai ở gần nhất thì khều đi luôn?"

Nói xong Yae Miko cười lớn một tràng dài rồi vẫn cầm ly rượu lên tu ừng ực. Cô ta nghe thấy tiếng mưa đổ xối xả bên ngoài cửa, kéo theo sấm chớp ồn ào một vùng trời.

Tức là Ei đương không vừa lòng chuyện gì.

Ayato ở bên kia bàn cảm thấy tình hình không ổn, Guuji say rồi, mấy chục xuân xanh của anh ta còn chưa từng được thấy cô ta say. Nhìn điệu bộ cau mày của Kujou không chừng tí nữa hai người họ sẽ giở nóc nhà hàng mất.

"Thật thất lễ quá. Guuji đại nhân tối nay phải dự tiệc với chúng tôi nên chắc là đã thấm rượu rồi."

Yae Miko gõ cái cốc xuống bàn một tiếng 'cốp' thật to. Cô ta quẳng cho gia chủ nhà Kamisato một cái nhìn sắc lẻm như dao. Ý cho anh ta biết mà liệu hồn đừng có xen vào. Ayato tuy chưa bao giờ ngán những lời lẽ chiêu trò chọc ngoáy của Guuji, nhưng sát khí của đại hồ ly luôn có thể găm sâu vào trong sống lưng anh.

[YaeEi][R18] RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ