12.

337 27 0
                                    

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ đêm đó rồi. Trời bắt đầu trở mình vào thu.

Ei chưa thấy Miko kể từ lúc ấy. Khi nàng dần thiếp đi bên cánh cửa rồi được đánh thức bởi đám vu nữ, nắng vừa lên cao quá ngọn cây. Người ta đã lau khô mình và dọn sẵn một chỗ chợp mắt êm ái ở đền cho Tướng quân. Và trong mơ màng đó nàng dám chắc mình có ngửi thấy hương hoa đào vương vấn.

Từ dạo đó Raiden chăm chỉ lên đền hẳn nhưng chưa bao giờ tìm được Guuji chưởng sự. Chỉ thấy các pháp sư lúc nào cũng hớt hải chạy lên xuống, và những thông tin họ đưa ra khi nghe hỏi tới chỗ ở của Yae đại nhân thì thất thường. Thi thoảng ở trong thành, đa số là rải rác ở đảo này đảo nọ. Ei sinh hồ nghi, vì Inazuma này quá nửa các đảo đều hoang phế, chắc bọn họ không muốn tiết lộ cho nàng nên nói bừa. Tướng quân cũng không thèm truy cứu, pháp sư trong đền không muốn nói nghĩa là Miko không muốn nói, hơn nữa quầng mắt thiếu ngủ của họ đã trông đủ thê thảm rồi.

Ít nhất khi hỏi tới các bề trên dưới thì họ vẫn bắt gặp Yae Miko đi dạo tới lui trong thành như bình thường, tức là cô ấy vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ như khi chưa có cuộc cãi vã nào. Usugumo nói không sai, sau khi thông cáo tới dân chúng thì chuyện cũng không to tát gì. Nói đúng hơn là chưa có tin đồn nào phồng để mà xẹp. Yae Guuji vẫn là đại nhân cao quý phong nhã trong lòng thiên hạ.

Sẵn nói về Usugumo, kỹ nữ đã xuôi tay một tháng trước. Theo như thông tin Ei cho người dò hỏi được, xác của youkai ngay lập tức có quý nhân tới đưa đi lúc nửa đêm.

Nhà xuất bản Yae vẫn làm việc năng suất như mọi khi vậy. Tướng quân nhiều lần tìm cớ có nhu cầu đọc sách gửi thư cho họ. Song hàng vẫn được giao đúng hạn đều đều, riêng tổng biên tập thì chưa thấy bóng ở đâu.

Ei tặc lưỡi bỏ cuốn sách xuống lan can một tiếng bốp. Nàng đứng trên tầng cao nhất Thiên Thủ Các lắng nghe tiếng gió thở dài, chèn lấp lời thở than. Đêm nay trăng tròn, và tầng trời mùa thu dường như xuống gần hơn một chút, để lộ ra thiên hà muôn ngàn tinh tú, lấp lánh. Mà thần linh tỏ vẻ chẳng thèm đoái hoài.

Có đôi lúc nàng chợt bất mãn vì Yae Miko cứng đầu quá, mà ngộ ra mình không có tư cách gì để bất mãn cô nên quay ngoắt qua bất mãn chính mình. Đất chật, trời thấp, thọ mệnh dài lâu, cô ấy định dỗi hờn đến khi nào đây. Chắc là vài ngày nữa, hay cùng lắm vài tuần nữa rồi hồ ly sẽ chấp nhận lời xin lỗi của nàng, cô ấy lại đến đây cười nói như mọi khi.

Dù sao thì trên đời này rồi cũng chỉ còn cô và nàng.

Ei một lần nữa giật mình trong suy nghĩ. Một điều ích kỉ khác vừa thoáng tới trong trí nàng. Người ta hay tìm cách trau chuốt cho dịu lòng những kẻ lạ, song lại tàn nhẫn và vô ý với những người kề bên mình. Có lẽ đâu đó trong tôn chủ mặc định con cáo chỉ có nàng, sẽ luôn ở cạnh nàng không rời bước, nên mới nỡ lòng chui vào Tịnh thổ, nỡ lòng buông lời đắng cay. Đến hôm nó nó bỏ đi thật lại để nàng chưng hửng.

Ei thả lỏng người dựa vào cây cột. Gió đêm thổi lạnh lùng bờ vai. Cái bộ yukata nàng mặc trên người không che chắn nổi da thịt. Lôi thần rùng mình vì rét buốt. Nàng nhìn thành Inazuma, ánh sáng dưới mặt đất cách xa hàng thước từ từ lịm đi, không còn vẻ lung linh rực rỡ như đầu hôm trông thấy. Sắp nửa đêm rồi.

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now