9.

292 26 0
                                    

Căn phòng cứ thế chìm trong im lặng, chừa chỗ cho tiếng mưa rơi nặng lòng.

Ei quay lưng lại với Miko, để cho nhịp thở theo mưa trầm tĩnh lại. Chỉ đến khi nàng bị đánh động bởi tiếng sột soạt sau lưng mới vội vã quay đầu, phát hiện Yae đã bỏ về qua cửa sổ. Chắc cô ta đã hóa dạng chân thân.

Khi phi qua màn mưa, hồ ly nghĩ lại đời mình.

Yae Miko rất thích nhìn thấy, nghe thấy cuộc đời người khác. Cô cần những câu chuyện tuyệt vọng, cần cái phong vị chua chát, não nề của những cuộc đời không lối thoát. Say sưa trong nỗi bất hạnh của người đời, cốt cũng chỉ để an ủi cho một kiếp u buồn và bế tắc.

Vòng đời luẩn quẩn từ lúc nhận lấy chuông thần kagura, nhảy múa vì một hiện tại hoạt náo. Khi cồn cát vơi cạn, cố nhân xa xôi, giữa chính điện cũng chỉ còn lại một kẻ cô độc ôm lấy trách nhiệm trĩu vai. Người duy nhất còn sống cũng không ngồi lại tán dương vũ khúc.

Ei là người bị đau chân, người bị đau chân nào còn hơi sức quan tâm đến cái chân đau của người khác. Không biết nàng ở chốn đó có nghĩ về cô ta hay không? Nghĩ rằng Yae Miko ở ngoài này cũng đang cô đơn, lạnh lẽo, gồng mình gánh vác một trách nhiệm vốn dĩ không phải của mình. Cô ấy cũng giống như nàng mà thôi, bơ vơ với nỗi buồn không hẹn trước. Có lẽ nếu ngày đó không lạc nhau trong giấc mộng vĩnh hằng, thì cả hai người họ đã không ai phải đau khổ.

Hồ ly bắt đầu nhớ về Kitsune Saiguu. Ei nói đúng, có lẽ về chức trách với đền Narukami, không ai sánh được với người, không ai hi sinh như người.

"Là Guuji của đền Narukami...tuyệt đối không thể yêu!"

Nhưng mà trong những câu chuyện không ai kể lại nữa, Yae vẫn nhớ câu chuyện của Saiguu rõ nét, chân thực. Rằng kể cả những người tôn quý và kỉ luật như Bạch hồ cũng đến lúc phải tự tay xé bỏ những luật lệ của mình.

Cũng trong bữa rượu thịt đó, ngay khi những lời nhắn nhủ cho Miko hòa vào trống nhạc, Kitsune Saiguu ngừng bàn tay đang vuốt ve con cáo nhỏ. Người bị cảnh đẹp trong đêm xuân làm cho kinh diễm. Khi hồ ly trong lòng ngẩn mặt lên lần nữa, lần đầu tiên trong đời nó thấy Bạch Hồ như thế. Trong ánh mắt người là si mê, say đắm, đau lòng.

Trước chính điện là nữ quỷ Chiyo với trường kiếm trong tay, múa thành vũ khúc.

Đúng vậy, Kitsune đại nhân đã phạm vào điều cấm do chính tay người viết ra. Bạch hồ phải tự bóp nát lòng mình trong khi rơi vào nụ cười của một Chiyo đã có chồng. Người yêu một tình yêu vô vọng. Và cũng bởi vì thế mà người chết trong bất hạnh, với một trái tim không bao giờ vẹn toàn.

Sư phụ, Yae Miko không muốn chết như thế, càng không cách nào gỡ bỏ tình cảm đang ghì lấy tim mình. Học trò yêu quý của người cuối cùng vẫn sa vào trong vết xe đổ ướt máu người để lại. Còn cách nào cứu lấy chúng ta chăng?

Cô vẫn hay nghĩ về nếu như. Nếu như cuộc đời tròn vẹn như ban sơ, khi bách quỷ vẫn sum vầy và hạnh phúc còn thơm như bánh kẹo, liệu đời có đẹp hơn không? Nếu đại họa chưa từng ghé cửa nhà, có thể Yae sẽ tiếp tục những chuyến cuồng chân đây đó của mình, sẽ có thật nhiều bè bạn. Và Ei sẽ vẫn là kagemusha, chẳng cần nặng đầu chuyện chính sự muôn dân.

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now