3.

411 28 0
                                    

Yae Miko chưa kịp vào giấc đã bị gọi dậy. Miyuki đến cấp báo một lượng lớn tà khí đột ngột xuất hiện ở chân núi đền Narukami. 

Đại hồ ly cứ thế phi như bay giữa đêm khuya thanh vắng, chẳng mấy chốc đã tới đường vào rừng Chinju. Thành thật mà nói bây giờ cô ta không có hứng "dọn rác" lắm, nhưng có những chuyện thuộc về trách nhiệm, không thể không làm. Dù sao kiếm được cái cớ rời khỏi chỗ đó cũng hay, nếu không bản thân sẽ bị ngạt mà chết.

Yae cúi đầu nhăn mặt, phát hiện mình không cẩn thận bị bùn lầy vấy bẩn. Chắc là do trận mưa lớn đêm qua. 

Mưa và sấm chớp chính là một hiện thân khác của Lôi thần. Hay nói một cách chính xác hơn, nó thể hiện nội tâm của nàng, kể cả vui, buồn, mừng, giận. Yae Miko từng cho rằng bởi vì thế mà nàng ta rất dễ bị phơi bày. Nhưng sự thật hoá ra không chỉ có trắng và đen, cô ta hoá ra cũng không tỏ tường như bản thân vẫn hay đắc ý.

Rốt cục tình cảm lớn như thế nào mà khiến lòng dệt gió bão mưa giông?

Chiến sự Obarashi diễn ra một nghìn năm trước, lúc ấy Miko còn chưa được lọt lòng. Vậy nên cô cũng chưa từng biết mặt mũi của vị Sasayuri đó ra làm sao. Vậy mà giờ cô ta ở đây, bị trói buộc vào một tình cảm lớn tuổi hơn cả bản thân mình, ám ảnh một hồn ma vô diện từ tít tắp quá khứ. Thật nhục nhã làm sao.

Yae Miko đã sống với loài người ngót nghét 500 năm, đã kịp nhìn thấy cỏ cây vươn cao và tàn lụi, muôn kiếp gắn bó rồi chia lìa. Ròng rã suốt bao nhiêu năm cô độc, cô ta hoà lẫn vào thế giới, thấu hiểu những thú vui tục trần và những dục vọng tầm thường, cuối cùng biết được thế nào là yêu thương và thù hận. Tiên hồ từ lâu đã không còn thuần khiết, cô ta biết ghen tuông. 

Cô ta ghen tuông với tiền bối của mình, một linh hồn đã tan biến từ muôn thuở.

Và chắc là một góc khuất đen tối nào trong cô ta đang mừng vui vì người đó đã sớm chết rồi.

Yae Miko soi lại bản thân mình bằng vũng nước đọng trên mặt đất, nhìn thấy một cái tôi nhỏ mọn và điên cuồng. Có lẽ cô ta vốn dĩ luôn thế, biết làm sao thay đổi bây giờ? 

Vì cô ta si dại quá nhiều, nên thấy tình yêu trong mắt Raiden Ei lại không vui sướng nữa. Nếu con thú chết khô dưới cái nóng của sa mạc, không lẽ lỗi ở Mặt Trời? Vậy nên Yae Miko trách cứ những người đã khuất bóng, trách cứ bản ngã của mình. Cô ta tuyệt đối không trách cứ thần linh. Với kẻ nào ngộ đạo thì đó là giới luật. Với kẻ nào ngộ tình, đó gọi là chấp niệm với tình yêu.

"Mặt mày khó coi quá đó nhóc con!"

Yae ngẩn mặt lên nhìn, nhanh vậy mà đã tới chỗ Ioroi rồi. Mấy con bake-danuki thấy cô liền vui vẻ chạy quanh chân chọc phá.

"Còn chưa chào ta một tiếng? Lũ hỉ mũi chưa sạch các ngươi dạo này thật là đáo để quá đi!" 

"Thay vì chê bai ỉ ôi thì đại nhân bake-danuki đây nên quản kĩ lũ nhỏ nhà ông đi. Dạo này quậy phá lắm rồi đấy."

Nói đoạn Yae cau mày nhìn xuống đám bông lộn xộn dưới chân. 

"Tôi ở đây là để đảm bảo thân già ông chưa bị thành đá lót đường đây này!"

[YaeEi][R18] RơiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum