14.

357 24 5
                                    

Ei cương quyết ép Miko ở lại Thiên Thủ Các dưỡng thương thêm bốn ngày nữa. Hai người không nhắc về đêm hoan lạc đó. Nhưng cũng như câu yêu thương bất chợt buông ra từ miệng Miko, chúng cứ lẩn quẩn trong cái phòng rộng, làm nó chật đi muôn phần.

Vào buổi sáng tháo băng lần cuối, những vết thương trên người Guuji đã khép miệng hết. Khả năng hồi phục của đại yêu quái đáng nể hơn người.

Khi đến trước cửa thành tiễn Yae Miko về đền. Cô ấy đã đứng lại nhìn rất lâu, lâu đến mức gượng gạo. Ei đã nghĩ cô sẽ hỏi gì đó về lời tỏ tình nàng đã bỏ lơ, đòi một câu hồi đáp rõ ràng minh bạch. Nhưng hóa ra nữ pháp sư chẳng ép buộc điều gì.

"Tạm biệt nhé."

Nàng phát hiện nơi đáy mắt thẫm tím có nỗi buồn nào rung động.

"Ừm, tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Ừm hưm."

Yae gật đầu. Điện hạ im lặng đôi chút, hơi ngần ngại.

"Nếu em có rảnh thì tối ghé phủ ngủ lại."

Miko nghe tới đó thì mỉm cười. Rồi cô quay người, theo hai vu nữ thong dong trở về đền. Không thèm trả lời nàng.

Ei hụt hẫng trở lại phủ. Tình cảm cho Miko đã trở thành sự thật, không thể tránh né, không thể cứ nhón chân đi vòng qua nó để thanh thản mà sống tiếp. 

...

Yae Miko trước khi về đến Narukami còn tranh thủ dạo một vòng Inazuma mua ít bánh trái, sẵn ghé nhà xuất bản lấy vài cuốn sách, không quên dặn dò nhân viên một số chuyện.

Dây dưa thế nào mà tới tận trưa mới mò đến rừng Chinju. Yae nói hai vu nữ đi cùng lên núi trước, còn bản thân thì đi dọc theo con lạch nhỏ đến chỗ tượng đá. Hồ ly ngồi xuống bậc thềm rong rêu cạnh Ioroi, lấy trong túi ra mớ trái cây đãi đám bake-danuki một bữa no.

"Bày vẽ quá!! Ở trong rừng thiếu gì thức ăn đâu."

"Xời, bậy nào. Táo nhập khẩu từ Mondstadt đàng hoàng đấy."

"Ta thấy ăn dưa tím vẫn là ngon."

"Ông đã ăn táo bao giờ đâu mà biết!?"

Ioroi nhìn đám nhỏ vui vẻ gặm thứ trái đỏ đỏ tròn tròn, hậm hực không cãi với Miko nữa. Con nít quỷ chỉ biết bắt bẻ tiền bối là hay. Dưới tán rừng già râm ran mát mẻ, hai đại yêu cứ thế đưa chuyện qua lại.

"Mà tiểu tử ngươi dạo này đi đâu sao không thấy ghé vậy?"

"Bị Lôi thần đại nhân nhốt trong phủ đó mà."

"Cái gì cơ!?"

Guuji nhặt một quả táo đỏ chót lên cắn miếng, mới bắt đầu dùng tông giọng trầm đều kể lại. Bên dưới những cây cao che trời là loài hoa xanh phát sáng muôn dặm, ngồi giữa nghìn sắc cứ ngỡ đang thuật lại một giấc chiêm bao.

"Đã được bao lâu rồi?"

Ioroi hỏi.

"Không nhớ rõ, chắc cũng đã sáu tháng."

Lão bake-danuki bần thần nghiền ngẫm, hôm nay ông trầm lặng hẳn nếu so với mọi ngày. Yae Miko vừa gặm hết quả táo, thẳng tay ném cái lõi thừa qua một góc khác, tìm cách phá vỡ tiếng róc rách buồn chán của khu rừng. Cô thu dọn đồ đạc, vuốt đầu từng đứa nhóc một trước khi đứng dậy vươn vai.

[YaeEi][R18] RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ