0.

715 48 1
                                    

Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước. Chính xác là bao lâu nhỉ? Không thể nhớ được nữa rồi.

Một thời nắng còn ấm và sấm chớp còn chưa đem theo sầu đau. Khi Yae Miko còn là con cáo nhỏ nằm trong lòng Makoto, ngày ngày rón rén đi theo sau Saiguu đại nhân. Em đã lần đầu biết đến thần linh và vĩnh hằng. 

Xông xáo và lỗ mãng, con cáo chúi đầu vào tuyết trắng. May mắn làm sao, hành động ngốc nghếch ngờ nghệch của nó đã khiến cho Điện hạ bật cười, thành công ghi một dấu ấn nho nhỏ trong trái tim bao la của người. Cái dạo ấy còn non trẻ, hồ ly chỉ vừa tập tành học yêu và cũng mới lần đầu biết xao xuyến trước ý cười trên mặt giai nhân.

Yae Miko và Raiden Ei biết tới nhau như vậy.

Sau cái lần ngớ ngẩn đó, con cáo hay thơ thẩn đi theo sau Ei mỗi lần nàng có chuyện phải lên đền. Thuở đó Miko vừa hoá hình, chỉ đứng tới ngực của Điện hạ, tóc hồng cột đuôi ngựa cao phía sau, thêm cả cái đuôi bồng bềnh mềm mại cứ hay vẫy vẫy mỗi khi nhìn thấy đậu phụ rán. Kể cả hồ ly thì cũng có một thời đơn thuần và thơ ngây như thế, chưa biết toan tính cũng chưa biết giấu giếm. Càng không thèm ngại ngùng mà trả lời thích Ei mỗi khi nàng dò hỏi sao nhóc con cứ làm cái đuôi theo sau nàng hoài.

Raiden Ei chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, trái lại nàng rất yêu thích cái má bánh bao đáng yêu của Miko. Cứ như thế, qua nhiều dĩa đậu rán, nhiều mùa tuyết rơi, nhiều mùa hoa nở, Yae Miko cả gan có được vinh dự làm bằng hữu của thần linh. 

Trong số nhiều mảnh kí ức vỡ nát rời rạc bay ngang, may sao vẫn còn một đoạn nguyên vẹn sót lại. 

Hôm đó là một ngày nắng gió ngợp trời, hồn xuân theo cánh chim chao lượn trên khắp những góc nhỏ xinh đẹp của Yougou, đến đậu trên những cổng torii đỏ thẫm, nhuộm đường lên đền thần bằng khúc réo rắt của yên vui niềm nở.

Ei bước dọc theo bậc đá, âu yếm những con chim non bạo dạn đến nép vào mái tóc nàng. Hôm ấy Kagemusha đến tìm Kitsune Saiguu mà chẳng may pháp sư đã đi đâu mất. Dưới tán anh đào thần chỉ có Yae Miko hậm hực quét lá, không thèm để ý mấy cánh đào rơi đầy trên mái tóc cũng màu đào của em. 

Ei cất tiếng gọi. Cái tai em ngay lập tức động đậy cùng cái đuôi không chịu nằm yên. Miko mừng rỡ chạy lại như đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt. Nàng lấy tay nhặt một cánh hoa trên tai em.

"Sư phụ của em đâu mất rồi hửm?"

Nghe đến đó Miko phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Hoá ra đến đây chỉ để tìm sư phụ thôi sao.

"Saiguu đại nhân phạt em ở lại quét lá rồi bỏ đi xuống núi rồi. Chắc chút nữa cô ấy sẽ về thôi."

Ei không nén được cười trước dáng vẻ ương bướng của Miko, càng làm em nó tức tối hơn.

"Vậy ta ở lại đây chờ một chút. Mà em làm gì mà để bị phạt ở đây vậy?"

Ei vuốt vạt áo tìm một chỗ ngồi trên bậc thềm của đền thần. Chống cằm nhìn theo Miko đang xách cái quần đỏ quá khổ của vu nữ lên rồi tăng tốc độ quét lá. Cứ đà bị phạt này thì nhóc hồ ly đó sẽ trở thành bậc thầy quét dọn cho xem.

"Không nói cho ngài biết!"

Sau này Ei có hỏi lại mới biết, hôm đó Miko bị phạt vì nghịch phá, bứt trụi lũi mớ cỏ tím gieo cho đẹp phía trước đền Narukami.

Lần này Miko quét rất năng nổ, không thèm nói một lời nào. Lạ thiệt, bình thường đi với Ei con nhóc này cứ lải nhải miết, không phải là chuyện em học được gặp được hằng ngày thì cũng là nói xấu Saiguu quá hà khắc. Thật ra là Yae chỉ nghĩ rằng nếu quét nhanh hơn thì sẽ nói được nhiều chuyện hơn với Ei mà thôi.

Chẳng bao lâu mà cáo hồng đã quét sạch sành sanh một sân lá, gom thành một đám. Em cất chổi qua một bên rồi phủi tay cười nửa miệng, làm ra vẻ đắc ý với Ei, trẻ con hết sức. Đoạn, giống như nhớ ra chuyện gì đó, tai cáo lại ve vẫy, em với kêu Ei đợi một chút, sau đó hai cái chân ngắn chạy ra phía trước đền làm một chuyện trọng đại mà bí mật.

Một lát sau Miko trở ra với hai tay e ấp giấu phía sau lưng. Cái đuôi bự phản chủ của em không tránh được ánh nhìn tò mò của nàng.

"Điện hạ nhắm mắt lại đi."

"Ta đã bảo là em đừng gọi ta là Điện hạ nữa."

Miko nhíu mày không vừa ý.

"Tại sao chứ? Makoto đại nhân là Điện hạ, thì Ei cũng là Điện hạ."

"Mặc dù ta và chị Makoto nhìn giống nhau. Nhưng mà không gọi như vậy đư..."

"Em biết. Nhưng đối với em Ei chính là Điện hạ!"

Ei ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của Miko, phát hiện ra sâu trong màu tím long lanh đó có rất nhiều kiên định. Nàng biết mình không thể cãi thắng em.

"Mà chuyện đó không quan trọng. Ei nhắm mắt lại đi."

"Ừm ừm rồi, nhắm mắt đây nha."

Khi Ei mở mắt ra, trên ngón áp út nàng đã có một chiếc nhẫn cỏ màu tím. Còn có bàn tay Miko cũng đeo một chiếc như vậy. Gương mặt thiếu nữ của em cười đến nhắm tít mắt, đơn thuần, thơ ngây.

Cái nhẫn được đan từ ba nhánh cỏ sắc tím than thở hái ở trước đền, vẫn còn phát sáng ánh tím dịu dàng. 

Loài người trao nhau nhẫn vàng cùng lời hứa không bao giờ chia phôi, không quay lưng, không phụ lòng, không cả nể sự tàn nhẫn của thời gian và không gian. Vậy thì đeo vòng cỏ này lên, có thể em và nàng sẽ còn ở cạnh nhau rất lâu rất lâu, đâu đó ở lưng chừng vĩnh cửu. Dù không quý như vàng, nhưng loài cỏ mọc dại có màu tím, rất giống ánh chớp của nàng, toả sáng vạn nẻo đường bất chấp những hành trình vạn năm. Lúc nhìn thấy nó biết đâu nàng sẽ nhớ về em. Yae Miko đã nói với Ei như thế.

Lúc đó Điện hạ đã có biểu cảm gì nhỉ? Không tày nào nhớ ra được.

Kitsune Saiguu về tới. Một cơn gió mạnh thổi đống lá của Miko bay tứ tung, kéo theo tiếng la bất lực của em. 

Mà những ngày hạnh phúc như vậy hoá ra không kéo dài bao lâu. Yêu thương cũng dần nhuốm màu của máu và nước mắt. Xé nát những con tim từng đong đầy hạnh phúc.

Tất cả chúng ta đều đi lạc.

[YaeEi][R18] RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ