13.

447 32 0
                                    

Raiden Ei dành gần cả ngày để đi khắp mặt đất Araumi mà không bắt gặp gì cả. Miyuki cũng nói rằng dường như ma vật ở quanh đây đã tan biến hết từ đêm qua, không còn để lại dấu vết nguyên tố nào.

Cô và nàng cũng đã đi thử những đảo lân cận, tìm cả trong rừng già Chinju mà dường như không phát hiện điều gì bất ổn, cùng lắm chỉ là bọn yêu quái tép riu đi quấy phá đó đây. Nữ pháp sư nhận định đó là chuyện rất kì lạ, vì những ngày trước đều có xuất hiện ma vật, đặc biệt nhiều ở vùng núi Yougou nơi đền thần ngự trị. Nếu nói là chúng e sợ sấm sét thì cũng hợp lí, nhưng sạch bóng như vậy thì đáng ngờ, ma thú vốn không phải loại có trí khôn suy xét trước sau.

Cuối cùng một người một thần đành bó tay trở lại Thiên Thủ. Chỉ còn cách chờ Yae Miko dậy để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Tướng quân thất vọng quay về lúc chiều tối mà đại hồ ly vẫn mê man bất tỉnh, không có chuyển biến gì. Và nàng lại đâm ra lo lắng.

Trăng tròn lên cao, Lôi thần vẫn như hôm qua ngồi mân mê mớ lông bồng bềnh của Guuji, tự hỏi khi nào con cáo cứng đầu mới chịu tỉnh dậy nhòm nàng. Những người ở lại phủ theo dõi hôm nay đã báo lại với Raiden tin tốt. Ấy là đại yêu quái hồi phục rất nhanh, những vết thương chằng chịt tối qua mới đây đã bắt đầu quá trình khép miệng.

Tướng quân đương vuốt ve dưới cổ của con cáo hồng thì phát hiện vật kim loại lành lạnh. Đó là cái câu ngọc cũ bằng đồng Yae vẫn thường đeo sau cổ. Có lẽ do nhỏ quá nên đêm hôm qua cũng không ai phát hiện. Nàng vẫn nhớ vật này, món quà tượng trưng mà chị em Lôi thần dành tặng cho cô gái nhỏ vào năm cô ấy mới biết hóa nhân hình. Đã rất lâu rồi chứ, có lẽ nó đã chứng kiến gần bằng tuổi đời của hồ ly, vậy nên trên thân kim loại xuất hiện vết trầy nứt thấm màu thời gian. Lôi thần từng một lần thấy và đề nghị tặng cô một cái khác, nhưng hồ ly không chịu, cô ta bảo dùng cái này là được rồi. Dù sao có những thứ tuy cũ mà đem theo nhiều điều vô giá.

Ei trải một tấm nệm khác kế bên Miko rồi đi một vòng thổi tắt hết đèn. Gian phòng lấp đầy ánh sáng xanh của trăng tròn đêm mùa thu. Gió từ phần cửa để mở len vào thổi nhè nhẹ, làm rối dải tóc tím nàng để xõa. Tướng quân lần nữa nằm xuống bên cạnh hồ ly, để thân nhiệt của cô tỏa ra sưởi ấm làn da mình. Rồi nàng thiếp đi trong nhịp phập phồng đều đều của lồng ngực rộng lớn.

Ei choàng tỉnh khi cảm thấy tiếng thở nặng nhọc phả vào má mình. Yae Miko đã tỉnh. Con cáo khổng lồ giờ đang từ trên người nàng lăm lăm nhìn xuống.

"...Em dậy từ khi nào vậy?"

Raiden không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi và tại sao Yae lại cư xử lạ lùng vậy. Mồ hôi thấm ướt vạt áo mỏng khi thân nhiệt của cô tăng cao trên người nàng và những hơi thở khò khè xuyên qua hàm răng nhọn hoắc. Kích thước khổng lồ của con cáo hồng che hết mọi tầm nhìn của Ei, điều đó làm nàng rùng mình vì bí bách. Đặc biệt là khi đôi đồng tử hẹp dài đổ ra sắc tím ma mị hờ hững, mà lại cho nàng cảm giác như đang nhìn thấu một con mồi.

Lôi thần kêu lên một tiếng khe khẽ khi hồ ly bất chợt dụi cái mõm của nó vào hõm vai nàng, làm xê dịch lớp áo choàng tím lỏng lẻo.

[YaeEi][R18] RơiWhere stories live. Discover now