Chương 25

7.9K 466 79
                                    

Nghe được hai chữ này, Lục Kiều Vi sửng sốt, hồi lâu không có phản ứng, ánh mắt nhìn qua nhìn lại Văn Cẩn Ngôn mấy lần, Văn Cẩn Ngôn nói là thu tiền, nhưng lại ăn mặc như đang nợ tiền, muốn trả tiền bằng cơ thể.

Nàng cảm thấy sâu sắc có thể mình còn chưa tỉnh ngủ, nàng dụi dụi mắt, lại nhìn Văn Cẩn Ngôn.

Văn Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười, ăn mặc gợi cảm, rất giống hồ ly tinh cần linh khí sau khi tu luyện thành hình.

"Thu tiền?" Lục Kiều Vi nghi hoặc nhìn cô, sợ mình nghe nhầm, lại hỏi: "Cô thu tiền của tôi? Tôi có thuê gì của cô đâu mà thu?"

“Thu tiền thuê nhà.” Văn Cẩn Ngôn mấp máy môi đỏ.

"À, tiền thuê nhà...!" Cuối cùng Lục Kiều Vi mới phản ứng lại, "Cô, cô là chủ nhà của tôi sao? Không phải nhà này..."

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, nói: "Tôi cũng không nghĩ tới lại là em, lần trước tôi hỏi em ở đâu, em lại không nói cho tôi biết, không ngờ lại trùng hợp như vậy."

Lục Kiều Vi hoàn toàn phát ngốc, nàng cố ý không nói cho Văn Cẩn Ngôn biết, chỉ là muốn vạch ra ranh giới rõ ràng, cố gắng không để xảy ra bất kỳ sự cố nào về sau.

Ai có thể nghĩ tới, này mẹ nó ai có thể nghĩ tới!?

Lục Kiều Vi sợ mình mộng du, là di chứng sau khi chết đuối ở bến tàu Loan Tử, nàng hỏi: "Không phải là cô bán kim cương sao? Sao lại là cho thuê nhà?"

"A, cái này là... kiêm chức."

Lục Kiều Vi: "..."

Văn Cẩn Ngôn nói thêm: "Là công việc phụ, không thể chỉ đầu tư vào kim cương."

Nàng không thể phản bác, có lẽ đây là sự khác biệt giữa nàng và người có tiền, những người khác có công việc phụ là bất động sản, còn nàng thì chật vật thuê nhà.

Tay Lục Kiều Vi có chút run rẩy, không biết nên nói gì nữa.

“Em thuê bao lâu?” Văn Cẩn Ngôn đổi chủ đề.

Lục Kiều Vi muốn nói nàng không muốn thuê nữa, nhưng nhà bên kia đã bị bỏ trống, tất cả đồ đạc của nàng đều đã được chuyển đến đây, nếu nàng lại chuyển đi thì sẽ thương gân động cốt lưu lạc đầu đường.

Nàng đáp: “Nửa năm.”

“Nửa năm à…” Văn Cẩn Ngôn kéo dài giọng nói.

Lục Kiều Vi vẫn luôn quan sát Văn Cẩn Ngôn, vẻ mặt của Văn Cẩn Ngôn thâm trầm, nhìn không ra chút vấn đề gì, trong lòng chỉ có thể nghi vấn: Văn Cẩn Ngôn thật sự không biết người thuê nhà là mình sao? Cô ta thực sự không biết sao?

“Sao vậy?” Văn Cẩn Ngôn quay đầu nhìn nàng.

"Tôi chỉ tò mò tại sao cô lại đích thân đến thu tiền thuê nhà."

“Đi ngang qua,” Văn Cẩn Ngôn nói, “Tôi đang đi dự tiệc, bên môi giới nói người thuê nhà tương đối cẩn thận, hỏi bên tôi có tiện đến nói chuyện không.”

Đúng vậy, Lục Kiều Vi rất cẩn thận, yêu cầu này quả thực là nàng đề ra, bởi vì hợp đồng phiền toái nên nàng muốn đích thân nói rõ ràng, nếu không sau này xảy ra chuyện gì, nàng sẽ phải chuyển đi lần nữa, chuyển nhà quá mệt mỏi.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now