Chương 122 Thẩm x Trì

2.1K 161 10
                                    

Lúc Thẩm Trác Ngọc chạy tới, Trì Nhuế Thư đang ngồi trên bậc thang của cửa hàng quần áo nơi hai người mua, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không hề di chuyển.

“Sao không tìm chỗ ngồi?” Thẩm Trác Ngọc kéo nàng đứng dậy, vỗ nhẹ bụi trên quần áo nàng.

"Con sợ dì không tìm được con." Trì Nhuế Thư thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn.

Thẩm Trác Ngọc lấy quần áo trong túi ra, lắc nhẹ, tấm thẻ nhỏ bên trong rơi ra, viết cái gì tìm tiểu thư, một đêm bao nhiêu tiền.

Trì Nhuế Thư nói: “Con vừa mới tắm xong, lúc ra ngoài có rất nhiều thẻ nhỏ như thế này ở trong túi.”

Thẩm Trác Ngọc xé tấm thẻ, ném vào thùng rác, nhẹ giọng trấn an: “Nhìn xem, không sao rồi, chỉ là một đống thẻ lộn xộn mà thôi.”

Con gái đi ra ngoài một mình thật sự rất đáng sợ, đổi lại là Thẩm Trác Ngọc, cô cũng sẽ sợ hãi, cô bảo Trì Nhuế Thư mặc áo khoác bông vào rồi nói: “Đừng sợ, không sao đâu, không có đồ gì ở khách sạn phải không?"

Trì Nhuế Thư lắc đầu, không nói.

“Không sao rồi.” Thẩm Trác Ngọc lặp lại mấy lần, thấy sắc mặt nàng đã khá hơn nhiều, cô đi ở phía trước, kéo nàng theo.

Thẩm Trác Ngọc lấy điện thoại tìm khách sạn, xoay người lại nhìn, Trì Nhuế Thư vẫn luôn cúi đầu, có chút sợ hãi.

Cô lại thoát phần mềm rồi nói: “Nếu không con không ở nhà dì một đêm đi, ngày mai dì sẽ tìm khách sạn cho con, thế nào? Nếu con không muốn thì xem ai có thể đến đón con không, dì sẽ ở đây chờ với con."

Trì Nhuế Thư dừng chân, lấy điện thoại ra tìm kiếm liên lạc, một lúc sau mới ngước mắt lên nói: "Đã lâu không liên lạc với bạn bè, đến nhà dì có quấy rầy hay không?"

“Không sao, chỉ là ngày mai dì phải dậy sớm, có thể không có thời gian đưa con.” Thẩm Trác Ngọc đợi nàng gật đầu rồi gọi xe.

Trì Nhuế Thư dọc đường vẫn im lặng, không có ai nhắn tin hay gọi điện quan tâm đến nàng, Thẩm Trác Ngọc cởi quần áo đang chặn trên người nàng ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trời càng lúc càng tối, mỗi khi xe đi qua một nơi, mấy ngọn đèn sẽ tắt, chỉ có những tòa nhà cao tầng phía xa là đèn neon vẫn quật cường nhấp nháy, thêm chút ánh sáng cho màn đêm.

Đến nơi, cô mở cửa xe đỡ Trì Nhuế Thư xuống, nơi cô ở tương đối xa xôi, là một nơi nhỏ, rất yên tĩnh.

Trì Nhuế Thư hỏi: “Dì ở đây không thấy xa sao?”

"Dì dậy sớm, đi dạo một chút, vừa lúc hít thở không khí thư giãn", Thẩm Trác Ngọc nói, "Làm việc cả ngày rất mệt, thiền là cách bổ sung năng lượng tốt nhất."

Trì Nhuế Thư gật đầu đi theo cô lên lầu, Thẩm Trác Ngọc lấy chìa khóa mở cửa, tìm dép lê ở cửa cho nàng, đều đã sờn, cô đi đến tủ cởi giày, Trì Nhuế Thư nhìn vào bên trong, mím môi dưới.

“Con mang vào trước đi.” Thẩm Trác Ngọc bỏ dép xuống, đi vào phòng lấy chăn bông đi sang phòng bên cạnh trải lên ga trải giường, còn tranh thủ rót cho nàng một cốc nước nóng, nói: "Lạnh lắm phải không, lát nữa sẽ ổn thôi."

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now