Chương 48

5.8K 416 39
                                    

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi." Văn Cẩn Ngôn cúi đầu phủi sạch bông tuyết trên quần áo của nàng, động tác ôn nhu như que diêm trong tuyết, vừa thắp sáng, có thể nhìn thấy lò sưởi đang bập bùng lửa, hơi ấm bao bọc lấy thân, khiến người ta buông tâm ra từng chút.

Lục Kiều Vi ò một tiếng, quay người lại, nhưng khi Văn Cẩn Ngôn đứng thẳng lên mỉm cười, nàng lại chạy ra một khoảng cách xa, nói: “Đừng nghĩ lừa được tôi, chuyện này có quá nhiều khúc mắc, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng! Cô đừng nói cho có lệ, đá quý trong nhà cô ở đâu?”

Vừa nói chuyện điện thoại với Thích Nhất Hoan xong, rõ ràng đá quý không có ở chỗ Thích Nhất Hoan, Lục Kiều Vi nhìn Văn Cẩn Ngôn thật sâu, "Cô đã làm mất rồi phải không?"

Văn Cẩn Ngôn không nói gì.

"Không phải, mất nhiều trang sức như vậy, tôi sẽ không mắng cô đâu, cô làm mất thì nói, có gọi cảnh sát chưa?" Lục Kiều Vi ho khan vài tiếng, lại tức điên lên, nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn như vậy, lại không dám nặng lời: “Chuyện xảy ra khi nào?”

"Không có mất, tôi đã chuyển đến kho trang sức của công ty rồi." Văn Cẩn Ngôn kéo khăn choàng của nàng lên, "Đừng lo lắng."

"Được được." Lục Kiều Vi sờ ngực, đi được hai bước lại dừng lại, lần này nghe Văn Cẩn Ngôn hít vào, nàng quay đầu nhìn Văn Cẩn Ngôn: "Không đúng, trước đó cô đã chuyển đồ trang sức đi, sau đó nhà cô sập, trùng hợp như vậy sao?"

Văn Cẩn Ngôn mấp máy môi, rũ mắt nhìn nàng, rõ ràng là chột dạ nên không dám nhìn nàng.

Lục Kiều Vi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử dị sắc tối sầm lại, Văn Cẩn Ngôn nói: “Nhà tôi không có sập, chỉ là đang trang hoàng thôi.”

"Thật sự đang trang hoàng sao?!" Lục Kiều Vi cảm thấy mình bị lừa, lại cảm thấy không đúng, ngay từ đầu Văn Cẩn Ngôn đã nói nhà chỉ đang trang hoàng, nhưng nàng lại tưởng bị sập, "Không phải, nhà ai trang hoàng giống như nhà cô, đập tường còn đào ba thước đất."

Văn Cẩn Ngôn nói: “Mọi người đều trang hoàng nhà cửa như vậy.”

Lục Kiều Vi: "..."

Tức giận nhưng không biết phản bác thế nào.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Xin lỗi, tôi không nên lừa em.”

Giọng cô trầm thấp, giống như muốn xin lỗi nhưng không biết phải nói thế nào.

Có thể nói Văn Cẩn Ngôn là người đơn thuần, quả thực theo đuổi người đến chết, chỉ biết viết thư tình, quả thực có thể phá hủy một căn nhà.

Lục Kiều Vi vừa tức giận vừa chán nản, quả thực hận sắt không thành thép nói: "Vào đi, cô còn đứng bên ngoài làm gì?"

"Tôi còn có thể sống trong nhà em sao?"

“Chứ cô muốn đứng ngoài cửa cả đêm à?”

Lục Kiều Vi dẫn cô lên lầu, lúc mở cửa thì thấy cô vẫn đứng ở cửa, liền quay người mở cửa, Văn Cẩn Ngôn nhanh chóng bước vào nhà của nàng.

Không bật máy sưởi, trong phòng có chút lạnh, nhưng vẫn tốt hơn ngoài trời băng tuyết, Lục Kiều Vi ấn công tắc, thất thần ngồi trên sô pha, Văn Cẩn Ngôn cũng ngồi cùng nàng.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now