Chương 119 Thích x Khúc

2.4K 191 25
                                    

Khúc Thanh Trúc đồng ý lời cầu hôn của Thích Nhất Hoan.

Đêm đó, Thích Nhất Hoan kích động đến không ngủ được, nửa đêm thức dậy gõ cửa nhà ba mẹ, ồn ào kêu bọn họ ra ngoài nghe tin vui.

Sắc mặt Ba Thích âm trầm, nhưng sau khi nàng báo tin này, khóe miệng ông câu lên, ánh mắt nhìn nàng có chút nhẹ nhõm, đứng nói chuyện với nàng vài câu, vỗ nhẹ vào vai nàng, tán thành nói: "Con thực sự là đứa nhỏ tốt của ba."

Thích Nhất Hoan: "..."

Ba Thích cười đi báo tin vui cho Mẹ Thích, Mẹ Thích cũng đến vỗ vai nàng: “Cuối cùng con cũng có tiền đồ, cuối cùng cũng gả ra ngoài,  mẹ rất cảm động.”

Thích Nhất Hoan: “Ba, mẹ, hai người ghét bỏ con đến vậy sao?”

Nàng hoài nghi bản thân một lúc, sau đó bắt đầu kể cho ba mẹ nghe về quá trình cầu hôn, ba mẹ nàng nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ, giống như ước gì có thể quay ngược thời gian, trực tiếp chỉ cho nàng cách cầu hôn.

Cả đêm tràn đầy náo nhiệt, ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng vô cùng xao động, thắp sáng bầu trời đêm, một gia đình đứng dưới ánh trăng bàn việc kết hôn, hiện tại bọn họ đều muốn đến Cục Dân Chính kêu bọn họ làm giấy hôn thú cho hai người.

Khúc Thanh Trúc ngồi trên giường gửi tin nhắn cho Mẹ Khúc, nói cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Thích Nhất Hoan, sau đó sẽ đón bà đi bàn chuyện ngày cưới.

Khoảng mười giờ, Mẹ Khúc chuẩn bị đi ngủ, nhận được tin nhắn liền ngồi dậy, rất hưng phấn, cầm điện thoại gõ phím, ngón tay run run, lại bắt đầu viết: [A Trúc, mẹ nhất địng sẽ biểu hiện thật tốt]

Khúc Thanh Trúc trả lời được, lại gõ: [Đừng khẩn trương]

Mẹ Khúc gọi điện cho cô, hai mẹ con trò chuyện một lúc, mối quan hệ của hai người không còn lạnh nhạt như trước nữa, giống như tuyết tan vào ngày đông.

Con gái kết hôn ít nhiều phải nhận một ít trợ cấp để có chút mặt mũi, Mẹ Khúc đột nhiên nhận ra mình không có nhiều tiền, nếu Khúc Thanh Trúc thật sự kết hôn, cô sẽ không có của hồi môn, không có thanh danh tốt.

Bà tích cóp chỗ này chỗ kia cũng được mười mấy vạn, không mua gì lớn được, vì Ba Mẹ Thích tặng một căn biệt thự, bà tìm trên mạng thì thấy ghế dựa trong đó cũng có giá một vạn.

Nói không tự ti là giả, mười mấy vạn có thể mua được gì?

Trước kia mỗi ngày bà đều nhắc Khúc Thanh Trúc gả cho một kẻ có tiền, về sau chính mình có thể hưởng thanh phúc, hiện tại bà còn không dám vào phòng tân hôn của Khúc Thanh Trúc.

Mẹ Khúc hậm hực mấy ngày thì nhận được cuộc gọi của Lục Kiều Vi, Lục Kiều Vi nói hẹn bà cùng nhau mua đồ cho Khúc Thanh Trúc, nhưng bà quá mất mặt nên không dám đi.

Lục Kiều Vi nói: "Là như vầy, con cũng coi như là gia đình của Thanh Trúc, đến lúc đó con nhất định sẽ ra của hồi môn, tuy Thanh Trúc không muốn bất cứ thứ gì của Thích gia, nhưng chúng ta phải cho cậu ấy một chút tự tin, phải không dì?"

Mẹ Khúc ừ một tiếng, sau đó lại nghe Lục Kiều Vi nói: "Dì muốn mua gì cho Thanh Trúc thì liền mua cho cậu ấy, tuy miệng cậu ấy không nói nhưng trong lòng lại rất vui vẻ."

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz