Chương 105

2.9K 223 18
                                    

Các vị khách vỗ tay, cười chúc mừng hai người.

Hai người có thể đi đến hiện tại thật không dễ dàng, mọi người đều hết lòng chúc phúc hai người.

Các phù dâu náo nhiệt đuổi theo bóng bay, những quả bóng bay họ giẫm lên giống như pháo nổ, phát ra tiếng tanh tách, nếu váy cưới của Lục Kiều Vi không quá nặng thì Lục Kiều Vi đã đi theo họ chơi bóng bay.

Sau đó, hai người ném hoa, Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn đứng trên bậc thang, hai người đều cầm bó hoa trên tay, một nhóm phù dâu đang túm tụm lại với nhau, bàn bạc cách để dễ dàng lấy bó hoa hơn.

Trang Như Nhuế từ phía khán giả hét lên: "Hoa hoa hoa, cho tôi hoa đi, tôi độc thân đã năm sáu năm rồi, vẫn chưa gặp được đối tượng, lão bản ném cho tôi đi, tôi muốn vận đào hoa."

Lục Kiều Vi hài lòng gật đầu với cô: “Cô rất có tiền đồ, đứng yên đi, lát nữa tôi sẽ ném hoa cho cô, đảm bảo cô sẽ tìm được đối tượng, một đám soái ca mỹ nữ trẻ tuổi sẽ thích cô, quỳ gối dưới váy thạch lựu của cô."

"Okkkk! Ném về phía tôi đi!" Trang Như Nhuế hét lên.

Mấy phù dâu đứng gần đó không chịu thua cũng hét lên: "Lục lão bản, Lục tổng, Lục tổng tài, Lục tổng giám đốc xinh đẹp nhất thiên hạ! Cho tôi hoa đi!"

Lục Kiều Vi cười nói: "Vậy chỉ có thể xem vận may thôi, trong tay vợ của tôi còn có một bó, các cô có thể hỏi xin chị ấy."

Một đám người lại tìm Văn Cẩn Ngôn, Văn Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười, chỉ có Thích Nhất Hoan đi ra, nói: “Văn tiểu thư, Văn thái thái vừa kêu cậu tặng hoa cho mình, hẳn là cậu nên nghe lời Văn thái thái nói đúng không?"

"Chết tiệt! Thích Nhất Hoàn quá tặc!" Mọi người đều choáng váng trước hành động của nàng.

Văn Cẩn Ngôn cầm một nắm sô-cô-la ném cho nàng: “Không tồi, nói rất hợp tâm ý của mình."

Hai người quay lưng về phía khán giả, nhắm mắt lại, thầm đếm trong lòng rồi cùng lúc ném bó hoa xuống.

Các phù dâu trên khán đài lao tới, Thích Nhất Hoan nhảy lên chụp lấy bó hoa, may là nàng thật sự bắt được hoa. Nàng lấy hoa xong cũng không rời đi mà đi lấy bó hoa khác, các phù dâu khác bất mãn nói: "Thích Nhất Hoan, không phải cô có rồi sao, sao còn lấy nữa? Không sợ cô độc sống hết quãng đời còn lại sao?"

"Cô đã bao giờ nghe câu nói hạnh phúc là nằm trong tay chính mình chưa? Tôi đây là đang phân đấu cho hạnh phúc của chính mình nha!"

Nói xong, bó hoa trên tay nàng bị các phù dâu khác giật mất, mọi người giật lấy bỏ chạy, Thích Nhất Hoan vội vàng đuổi theo bó hoa của mình: "Các người còn có liêm sỉ hay không!"

Một đám người làm ầm ĩ, cuối cùng Thích Nhất Hoan không nhận được bó hoa nào, khoanh tay liên tục thở dài, có câu nói rất hay, tham thì thâm.

Aiz, thật phiền muộn.

Nàng liếc nhìn về phía Khúc Thanh Trúc, hỗn chiến vừa rồi, Khúc Thanh Trúc cũng tham gia, trong chốc lát bó hoa đã lọt vào tay cô, phải chăng là cô định kết thúc lữ hành một mình, muốn tìm người làm bạn hay không?

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaOnde as histórias ganham vida. Descobre agora