Chương 89

3.7K 281 46
                                    

Bờ sông cách nhà Khúc Thanh Trúc khá xa, phải mất nửa giờ mới đến nơi, Khúc Thanh Trúc tự mình mua một căn nhà, không có ai hỗ trợ thế chấp, đó là một căn hộ nhỏ, chỉ có hai phòng, hơn 90 mét vuông.

Lúc lên lầu, Khúc Thanh Trúc nhắc nhở: "Tôi vào trước bật đèn, nhà nhỏ, đừng chê."

Tuy lạnh lùng nhưng thực ra lại rất ấm áp với mọi người.

Thích Nhất Hoan đứng rất gần cô: “Nào dám chê.”

Khi mở cửa bật đèn, nàng có chút kinh ngạc khi nhìn khung cảnh bên trong, Thích Nhất Hoan sinh ra trong hào môn, từ nhỏ đến lớn đã sống trong một khu biệt thự, căn nhà nhỏ nhất nàng từng thấy còn lớn gấp mấy lần nhà của Khúc Thanh Trúc.

"Sao vậy? Bị dọa tới rồi sao?" Khúc Thanh Trúc câu môi dưới, giống như đã nhìn thấy điều gì đó thú vị, nói: "Trước kia tôi đã từng xem những người có tiền đến xem nhà của người bình thường trên TV, vẻ mặt ngạc nhiên của họ làm tôi tưởng là giả, nhưng hiện tại nhìn thấy… quả nhiên đúng là như vậy.”

"Ngạc nhiên đúng là rất ngạc nhiên, nhưng tôi cũng rất ấn tượng." Thích Nhất Hoan đang thay giày ở cửa nói: "Phòng ở em mua cũng không tệ, giá cũng hơn trăm vạn, em mua nhà một mình hẳn là tốn không ít tiền."

Quả thực, Khúc Thanh Trúc đã làm việc được ba bốn năm, tuy cô là giám đốc nhưng theo tính chất công ty trước đây của cô, việc tiết kiệm tiền để mua nhà không phải là điều dễ dàng, kinh ngạc thì có, nhưng bội phục nhiều hơn.

Khúc Thanh Trúc cười một tiếng.

Thích Nhất Hoan có chút ngứa ngáy.

Khúc Thanh Trúc nói: "Thời gian trước tương đối vất vả, công ty có hoa hồng, nếu nhận được đơn thì sẽ kiếm được nhiều hơn, mà muốn kiếm nhiều hơn thì phải uống rượu."

Sau khi nói bằng ngữ khí châm chọc, nụ cười của Khúc Thanh Trúc nhạt đi một chút, nói: “Tôi vẫn chưa trả đủ, hẳn là mười năm mới trả đủ tiền thế chấp hàng tháng.”

“Không đến mười năm.” Thích Nhất Hoan nói: “Nên tin tưởng Lục Kiều Vi một chút, với hỗ trợ của Văn Cẩn Ngôn, không đến một năm là hai người có thể mua nhà.”

Nàng ném ra một bộ số liệu, Văn Cẩn Ngôn đã làm việc ở DMD được năm năm, trong năm năm này, cô tự kinh doanh, phân chia nhiều loại cổ tức, dùng toàn bộ tài sản của mình để mua quặng, sau các hoạt động khác nhau, tiền... nàng cũng không biết là bao nhiêu.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến đại phú đại quý." Khúc Thanh Trúc đột nhiên nói.

"Sao?" Thích Nhất Hoan nói.

Khúc Thanh Trúc đi tới đứng trước mặt nàng, hô hấp nóng bỏng nói: “Tôi chỉ không muốn trở về, muốn ở càng xa càng tốt. Mỗi lần nhìn thấy bà ấy, tôi đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể buông bỏ được, loại tình yêu này thật quá ngột ngạt.”

Thích Nhất Hoan không có phản ứng, cho rằng cô đang tỏ tình với ai đó, một lúc sau, nàng mới nhận ra cô đang nói về mẹ mình.

Quen biết nhau lâu như vậy, Thích Nhất Hoan vẫn luôn tôn trọng Khúc Thanh Trúc, chưa bao giờ hỏi thăm chuyện nhà của cô, vừa rồi còn nghe được Văn Cẩn Ngôn nói, nàng liền tiến lên một bước, dán vào người Khúc Thanh Trúc, ôm chặt lấy cơ thể cô.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now