Chương 72

4.6K 316 5
                                    

Tác phẩm này là Lục Kiều Vi thiết kế hồi cao trung, là một chiếc hoa tai, theo logic mà nói thì nó phải là một đôi, nhưng khi Lục Kiều Vi thiết kế, nàng nghĩ nó sẽ là một chiếc, độc nhất vô nhị.

Chỉ là tác phẩm này so với nàng tưởng tượng còn tối tăm hơn một chút, viên kim cương đen bên trái trông như sắp nổ tung, không phải vấn đề thiết kế của nàng, mà là cảm hứng của chế tác sư.

Lục Kiều Vi nhìn chằm chằm một lúc, không hiểu tại sao Văn Cẩn Ngôn lại để thiết kế của nàng trong kho trang sức của cô, vì nó không được xếp hạng cao nên nàng đã bán thiết kế đó.

Người mua thiết kế không phải là Văn Cẩn Ngôn đấy chứ?

Không phải, nàng nhớ người mua thiết kế đó là một người đàn ông trung niên.

Lục Kiều Vi lại đến những nơi khác, kho trang sức của Văn Cẩn Ngôn rất lớn, biện pháp chống trộm rất tốt, cửa tủ không mở được nên nàng nhìn từ bên ngoài, nhìn thấy một tác phẩm tuyệt vời khác.

Đó là một mặt dây chuyền, trong một chiếc lồng kim loại nhỏ có một con chim nhiều màu sắc, bị những chiếc gai màu đen quấn quanh, bên cạnh dưới chân là một viên đá mặt trời, chất lượng cao, vẫn đang tỏa sáng.

Giống như đang chờ đợi trỗi dậy từ đống tro tàn, bay lên bầu trời.

Mặt khác đều là những món đồ trang sức lớn, thiết kế hồng ngọc kiểu đèn chùm, nhẫn thiết kế xoắn, hình dạng kỳ quái, dạng gì cũng có.

Lục Kiều Vi tham quan một lát, mang dung dịch rửa trang sức trở lại phòng ngủ, cẩn thận rửa quần áo làm từ trang sức hôm qua.

Đêm qua nàng không nhìn kỹ, hiện tại không thể không cảm thán, cấp bậc cùng phẩm chất này thực sự rất đẹp. Nhưng mặc lên người Văn Cẩn Ngôn chính là phụ trợ, bản thân Văn Cẩn Ngôn còn đẹp hơn những món trang sức này.

Tư vị rất ngon, lần sau nàng còn muốn ăn.

Lục Kiều Vi vui vẻ nghĩ, sau khi rửa trang sức xong, lúc nàng lau tay đi ra, xe của Văn Cẩn Ngôn cũng đã lái về, Lục Kiều Vi đứng trên ban công nhìn, nhìn thấy thư ký vẫn đang nói chuyện, tay cầm một chồng văn kiện, nhìn bộ dáng của hai người họ có vẻ không tốt lắm.

Văn Cẩn Ngôn đẩy văn kiện mà thư ký đưa tới, trầm mặc, thái độ kiên quyết, cuối cùng thư ký thở dài, lấy văn kiện lại.

Chẳng lẽ Camille lại gây rắc rối nữa sao?

Trong lòng Lục Kiều Vi có chút sốt ruột, lúc này Văn Cẩn Ngôn mới chú ý đến nàng, ngẩng đầu lên, vẫy tay chào nàng, nhẹ nhàng mỉm cười.

Lục Kiều Vi lại nghĩ đến thiết kế trước kia của mình.

Viên kim cương đen không ngừng xâm chiếm, sắp nổ tung.

Nàng đi xuống lầu, Văn Cẩn Ngôn đứng cạnh xe đợi nàng, hỏi: "Em chuẩn bị xong chưa? Chị đưa em ra ngoài chơi."

"Chị xong việc ở công ty rồi à? Em cảm thấy hình như thư ký có chuyện muốn nói." Lục Kiều Vi hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Thư ký thấp giọng nói: "Không sao, có Văn tổng ở đây, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, có cô thiết kế hỗ trợ, kỳ thực không có gì đáng lo ngại."

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt