Chương 34

6.5K 426 40
                                    

Lều bị hỏng ngoài ý muốn, Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc không kịp phản ứng, hai người thử dựng lại nhưng vẫn không dựng nổi.

Thích Nhất Hoan muốn đi lên giúp đỡ, nhưng nghĩ nghĩ lại nhịn xuống nói: "...Thật sự không còn cách nào khác, vừa rồi tôi nói hỗ trợ mà hai người lại từ chối, nếu không thì hai người đã có thể an toàn vượt qua hôm nay rồi."

Lục Kiều Vi hỏi: “Sửa không được sao?”

Thích Nhất Hoan gật đầu: "Chắc chắn rồi, hai người đừng cố nữa."

Đương nhiên, dựa vào hiểu biết Văn Cẩn Ngôn, tính chiếm hữu của Văn Cẩn Ngôn, cho dù không có chuyện này xảy ra thì Văn Cẩn Ngôn cũng sẽ không để Lục Kiều Vi ngủ chung với Khúc Thanh Trúc. Hiện tại trời cao còn giúp đỡ, thực sự không còn cách nào ngoài chấp nhận số phận.

Khúc Thanh Trúc im lặng vì lúc đó cô là người từ chối, cô làm theo hướng dẫn từng bước lắp ráp lại, nào biết chiếc lều này sẽ không thể trụ được qua đêm nay.

Lục Kiều Vi nhẹ nhàng thở ra, lần này cũng không phải lỗi của cô, nàng tiến lên vỗ nhẹ vào vai Khúc Thanh Trúc: "Không sao, là chính nó không đạt được kỳ vọng thôi."

Khúc Thanh Trúc áy náy nhìn nàng, đồng thời trong lòng thở dài, trời cao đang hỗ trợ, hai người giãy giụa cũng chỉ phí công.

Vậy vấn đề là hôm nay hai người sẽ ngủ ở đâu? Dã ngoại ở nơi hoang vu, không thể ngồi ngoài lều cả đêm, nếu không sẽ bị sâu bọ đốt.

Khúc Thanh Trúc là người thông minh, không muốn đấu tranh với trời, cô nhìn bốn phía, chọn lều trại của thư ký và pháp vụ, lễ phép hỏi có thể ở một đêm không.

Thư ký và pháp vụ mở lều nghênh đón cô, Lục Kiều Vi quay đầu liếc nhìn Văn Cẩn Ngôn đứng ở cửa lều mà cười.

Giống như ác ma trong đêm, dụ dỗ người lạc đường đi vào lồng giam của cô.

Lục Kiều Vi rùng mình, từng bước nhỏ đi theo sau lưng Khúc Thanh Trúc.

Lều dành cho hai người, ba người ngủ cùng sẽ rất chật, nếu thêm một người nữa thì trong trường hợp xấu nhất sẽ biến thành cá mồi ba cô gái, trường hợp xấu nhất là lều có thể bị sập.

"Lều của Văn tổng có thể thêm người, Thích tiểu thư cũng đang ở đó, ngài qua đó xem một chút đi." Thư ký thân thiết nói.

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, sau đó đi vòng qua cửa lều, đi hai vòng chiếc lều đã sập, lều của Văn Cẩn Ngôn vẫn còn sáng đèn.

Văn Cẩn Ngôn mở cửa lều nói: "Vào đi, muỗi nhiều, không vào sẽ bị đốt."

Trên cánh tay của Lục Kiều Vi có vài cái mụn đỏ, nàng chậm rãi gãi gãi, Văn Cẩn Ngôn lấy thuốc ra đưa cho nàng, sau đó đẩy Thích Nhất Hoan sang một bên, cô ngủ ở giữa, nhường cho Lục Kiều Vi ngủ cạnh mình.

Lục Kiều Vi xấu hổ nói: “Tôi chưa thay quần áo.”

Thích Nhất Hoan trực tiếp bị đuổi ra ngoài.

Lục Kiều Vi thay quần áo ngủ, ba người nằm cạnh nhau.

Bầu không khí rất xấu hổ, Thích Nhất Hoan vốn không có chú ý tới, nàng đang chơi game trên điện thoại, đánh rất hăng hái, sắp thắng thì đột nhiên dừng lại.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaDär berättelser lever. Upptäck nu