Chương 31

6.7K 466 79
                                    

Hai người nhìn nhau, hô hấp trở nên khắc chế.

Trong điện thoại, Vu Thụy Viêm hỏi: “Tại sao?”

Văn Cẩn Ngôn nhìn Lục Kiều Vi, quay mặt đi, bình tĩnh nói: “Bởi vì chúng tôi là bạn bè, có thể ngủ cùng nhau.”

"Còn có việc gì không?"

Giọng điệu của cô vẫn lạnh lùng, không thay đổi.

Vài giây sau, không đợi bên kia nói xong, cô đã cúp điện thoại trước, đặt điện thoại xuống, vén chăn lên tiếp tục ngủ.

Lục Kiều Vi ngơ ngác một lúc, sau đó không nhịn được nữa, ngồi dậy nhìn cô hỏi: “Sao cô tùy tiện chạm vào điện thoại của tôi?”

Văn Cẩn Ngôn chớp mắt, cau mày nói: “Tỉnh dậy hơi tức giận, tôi đã ngủ rồi, đột nhiên gọi điện thoại, thật ồn ào.”

Lục Kiều Vi nhìn cô một lúc rồi mới 'ò' một tiếng, nàng bò dậy, nheo mắt cầm điện thoại lên, trước khi tìm Văn Cẩn Ngôn thì nàng đang ăn cơm với đồng nghiệp, nàng đột nhiên rời đi nên có rất nhiều người tìm.

Lục Kiều Vi gửi tin nhắn trong nhóm: [Tôi đã về nhà rồi, thật ngại quá, lát nữa gửi hóa đơn cho tôi, tôi mời]

Nhìn thấy mọi người trong nhóm hoan hô, Lục Kiều Vi lại nằm xuống, luôn muốn nhìn xem Văn Cẩn Ngôn, nữ nhân này bình thường rất ôn nhu, nhưng vừa rồi sao có thể lạnh lùng đáng sợ như vậy, làm nàng tưởng đang ngủ bên cạnh một người xa lạ.

Mấy phút sau, Văn Cẩn Ngôn nghiêng người hỏi nàng: "Không phải em đã ngủ rồi sao? Tôi kêu em mà em không nghe thấy."

Vốn dĩ Lục Kiều Vi chưa ngủ, nàng đang giả vờ vì không muốn phát sinh chuyện gì trên giường. Ai biết Văn Cẩn Ngôn trả lời điện thoại với giọng điệu kỳ quái như vậy, làm nàng sợ đến mức không dám giả vờ ngủ nữa.

Nàng nói: “Khi thức dậy, cô rất dễ nổi giận sao?”

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Đôi mắt của hai người nhìn nhau, lại đồng thời nhắm lại.

Lục Kiều Vi không dám hỏi thêm nữa, thấp giọng nói: "Tôi tắt âm điện thoại rồi, cô ngủ đi, cô thức dậy tức giận cũng quá dọa người."

Văn Cẩn Ngôn không trả lời, Lục Kiều Vi trằn trọc xoay người, đoán là cô đã ngủ rồi, sau đó nàng chống tay ngồi dậy, gõ phím điện thoại.

Nàng vừa gõ dòng chữ "thức dậy dễ nổi giận", tiếp theo là dòng chữ "vấn đề tâm lý", trên mạng nói trắng ra người bị stress rất dễ mắc bệnh này, chẳng lẽ Văn Cẩn Ngôn bề ngoài nhìn ôn nhu nhưng nội tâm lại rất áp lực.

Khi Lục Kiều Vi thức dậy, Văn Cẩn Ngôn đã không còn ở đây nữa, nhưng cô để lại cho nàng một tờ giấy, nói chính mình có việc, nàng nhớ ăn bữa sáng mà cô mua.

Trên bàn có đồ ăn, còn nóng hổi, ​​hình như cô vừa mới rời đi, nàng vừa ăn vừa chơi điện thoại, lướt rất nhiều vòng bạn bè.

Pháp vụ DMD: [Đã tìm ra nguyên nhân thức dậy dễ nổi giận, các nhà khoa học có thể phân tích giúp bạn từ tâm lý đến sinh lý!]

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaМесто, где живут истории. Откройте их для себя