Chương 64

5.5K 336 30
                                    

Lục Kiều Vi liền hận chính mình.

Giả vờ như không biết gì không phải tốt hơn sao? Tại sao lại làm chính mình xấu hổ?

Ngón tay Lục Kiều Vi cứng ngắc, véo vạt váy, nhìn người đối diện, giả vờ bình tĩnh, mỉm cười như chủ nhà đang chiêu đãi khách, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng nàng.

"Ô, mọi người đều ở đây, haha, thật sự đến nhà làm việc." Lục Kiều Vi quay mặt đi, thầm nghĩ: Chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là bọn họ.

Haha, như vậy thôi.

Không ai dám đáp lại lời của nàng, nhìn Lục Kiều Vi, xấu hổ lại sợ bị giám đốc đánh, không nhìn nàng lại giống như chột dạ. Chỉ có thư ký mới có dũng khí đáp: "Đúng, đúng vậy, trước đó xảy ra chút chuyện nên mọi người đều tới đây."

Lục Kiều Vi lao lực suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào, hồi lâu cũng không nghĩ ra, may mà Văn Cẩn Ngôn nhanh chóng cởi áo, che mặt nàng lại.

Văn Cẩn Ngôn ôm eo nàng nói: "Tôi đi phòng ngủ trước." Cô dùng tay còn lại đóng cửa lại, nhưng vẫn có cảm giác như mọi người đều đang nhìn theo nàng.

"Được."

Lục Kiều Vi đổ một thân mồ hôi, cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại cảm thấy như cuộc đời mình đã kết thúc.

Vào phòng, không đợi Văn Cẩn Ngôn giúp nàng cởi quần áo, nàng đã lao tới ném mình lên giường, hai chân chạm vào giường khiến nàng đau đớn kêu lên.

Văn Cẩn Ngôn vội vàng đi tới: "Đụng vào đâu? Để chị xem?"

"Không đau, sao có thể đau được? Một lát nữa sẽ tốt thôi." Lục Kiều Vi bình tĩnh nói.

Văn Cẩn Ngôn kéo quần áo của nàng: "Sao vậy?"

"Không sao, em chỉ muốn ở một mình thôi." Lục Kiều Vi lẩm bẩm, Văn Cẩn Ngôn lại dỗ nàng hai tiếng nữa, Lục Kiều Vi nghiêm túc nói: "Em thật sự không sao, không cần lo lắng, vừa rồi em không có việc gì."

Nghe liền biết lừa mình dối người, Văn Cẩn Ngôn cũng không biết an ủi nàng thế nào, không nghĩ tới vừa đi ra thì Lục Kiều Vi lại như thế, hỏi: "Em thay quần áo ở phòng khách sao?"

Lục Kiều Vi không nói gì, nàng chui đầu vào chăn, sau đó đá dép ra, giữ nguyên tư thế cong người một lúc lâu mới phát ra một tiếng ừ rầu rĩ.

Văn Cẩn Ngôn đi vào phòng khách xem, quả nhiên Lục Kiều Vi thật mãnh, quần áo nàng thay vẫn còn vứt lung tung trong phòng khách, có thể tưởng tượng khi Lục Kiều Vi cởi quần áo ra đã hưng phấn đến mức nào, nếu để mọi người nhìn thấy cái này, có lẽ lại là một cảnh tượng xấu hổ khác.

Cô dọn dẹp quần áo, khi quay lại đã thấy Lục Kiều Vi nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng.

"Em đang làm gì vậy?" Văn Cẩn Ngôn tò mò hỏi nàng.

"Em đang ảo tưởng mình đã qua đời." Lục Kiều Vi trịnh trọng nói: "Đó chỉ là cảnh kiếp trước của em mà thôi, tất cả đều là giả."

Vừa nói, Lục Kiều Vi vừa yên tâm nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang trải qua lễ rửa tội được xuống mồ, quên đi chuyện trần thế.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaDär berättelser lever. Upptäck nu