Chương 41

6.1K 377 16
                                    

Lục Kiều Vi nói lời giữ lời, nàng dậy sớm, thuận tiện mang bữa sáng cho cô.

"Em đến sớm vậy." Văn Cẩn Ngôn mở cửa, kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng: "Em thức khuya để vẽ phác thảo sao?"

Vẽ phác thảo cái gì, nàng là áy náy ngủ không được.

"Cô ăn sáng chưa?" Lục Kiều Vi đưa bữa sáng cho cô.

Văn Cẩn Ngôn lắc đầu nhìn xuống nhãn hiệu, là món bánh bao gần đây rất được ưa chuộng, bình thường cũng có rất nhiều khách: "Xếp hàng đợi bao lâu?"

"Thời điểm này rất ít người." Lục Kiều Vi hít hít mũi, thời tiết tháng 12 ngày càng lạnh, nàng đứng chịu rét nửa tiếng cũng cảm thấy lạnh.

Văn Cẩn Ngôn có thói quen làm bữa sáng, cô vào bếp bưng ra hai bát cháo, cùng Lục Kiều Vi ngồi vào bàn ăn cháo.

Văn Cẩn Ngôn nói: "Em không cần tới sớm như vậy, tôi trực tiếp lái xe tới đón em là được rồi."

"Không sao, dù sao tôi cũng dậy sớm." Lục Kiều Vi nhéo mũi, cảm thấy hơi lạnh, "Tôi tới cùng cô đi làm là được rồi."

Văn Cẩn Ngôn cúi đầu nhấp một ngụm cháo, ấm áp.

Buổi sáng hai người cùng nhau ra ngoài, chuyến đi này khá lòng vòng, Lục Kiều Vi phải quay lại công ty trước để chấm công, sau đó cùng Văn Cẩn Ngôn đến DMD.

Chạy hai đầu, thời gian vừa đúng, nhưng không may gặp phải kẹt xe, tới cửa đều bị muộn. Lục Kiều Vi đẩy cửa xe, thúc giục: "Mau lên mau lên, mau đi chấm công, nếu không tiền thưởng sẽ không còn."

"Được."

Hai người nhanh chóng đi vào thang máy, các nhân viên ở sảnh vẫn nhìn chằm chằm vào hai người, Lục Kiều Vi cúi đầu không ngừng nhìn đồng hồ, cuối cùng đến văn phòng vẫn muộn vài giây.

Lục Kiều Vi cảm thấy tim mình đang rỉ máu, hỏi: "Xong rồi, tiền thưởng hàng tháng của cô là bao nhiêu?"

"Tôi nhận tiền thưởng cùng tiền lương phụ thuộc vào tổng lợi nhuận của công ty."

"Như vậy sẽ lỗ rất nhiều tiền." Lục Kiều Vi đi vòng qua cửa văn phòng của cô, không thấy chỗ chấm công mới nhận ra: "Giám đốc các cô không cần chấm công sao?"

Văn Cẩn Ngôn nói: "Trong tình huống bình thường, tôi không chấm công."

Lục Kiều Vi ngơ ngác nhìn cô.

Vậy cô còn chạy theo tôi làm gì?

Lục Kiều Vi có chút xấu hổ, một lần nữa cảm nhận được khoảng cách giữa xã súc cùng tư bản, không nhịn được hỏi: "Cô không cần chấm công, vậy mỗi ngày đi làm đúng giờ làm gì? Nếu tôi không phải chấm công thì mỗi ngày tôi sẽ ngủ đến trưa."

"Nhưng tôi cũng tan làm đúng giờ." Văn Cẩn Ngôn dẫn nàng vào văn phòng, "Chỉ cần mỗi ngày đi làm đúng giờ, không đến muộn, như vậy liền có thể tự tin tan làm đúng giờ."

Nói rất có lý, nhưng lại không phù hợp với xã súc, nếu lão bản kêu tăng ca thì phải ngồi xổm trong văn phòng, còn nếu nói thêm là lương phụ thuộc vào tiền thưởng thì cuối tuần phải tự thu xếp đi làm.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora