Chương 46

5.7K 389 47
                                    

Đọc thư tình thật sự làm người mặt đỏ tim đập.

Mặt sau của tấm thiệp có dòng chữ: [Càng ngày tôi càng thích em]

Lục Kiều Vi hít sâu một hơi, mặt nóng bừng, khói bốc lên, nàng đi rót cốc nước lạnh uống, lạnh đến hàm răng thiếu chút nữa rụng hết.

Vốn định lặng lẽ đặt trở lại, chỉ nhét dưới gối, Văn Cẩn Ngôn đột nhiên đi tới hỏi: “Em đang xem gì vậy?”

Lục Kiều Vi chột dạ, ngồi xuống mép giường, ấp úng nói: “Không xem gì cả, chỉ sửa sang ga trải giường chút thôi.”

“Thật sao?” Văn Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn xuống, vừa lúc rơi vào tay nàng, Lục Kiều Vi cũng không giấu tấm thiệp đi.

"Sao em lại như vậy a?" Cô có chút oán giận nhìn Lục Kiều Vi, Lục Kiều Vi cũng cảm thấy nhìn trộm cái này không tốt chút nào, liền mạnh miệng biện hộ: "Không phải cô đưa cho tôi sao? Tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy mà thôi, không có xem trộm.”

Quá xấu hổ, nàng cố ý cao giọng nói: "Dù sao cũng phải đọc, đến lúc cũng sẽ đọc, cô viết rồi còn ngượng ngùng cái gì?"

“Tôi vốn định lén đưa cho em.” Văn Cẩn Ngôn thở dài, cầm lấy tấm thiệp trong tay nàng, nói: “Hơn nữa, tôi còn chưa viết xong.”

Lục Kiều Vi ò một tiếng, ngón tay nóng bừng, lại chờ mong xem cô sẽ viết gì tiếp theo. Nhìn thấy bộ dáng ảo não của Văn Cẩn Ngôn, nàng không nhịn được hỏi: “Vậy cô có viết tiếp không?”

Văn Cẩn Ngôn lắc đầu nói: “Viết tiếp có ý nghĩa nữa sao?”

"Có! Sao lại không có? Tôi chỉ nhìn lướt qua, hơn nữa cô chỉ mới viết một câu, tôi có thể giả vờ như không biết." Lục Kiều Vi nghiêm túc nói: "Cô viết tiếp đi, làm việc thì không thể bỏ dở giữa chừng."

Ánh mắt Văn Cẩn Ngôn liếc qua liếc lại trên người nàng, sau đó cúi người hỏi: "Em thật sự muốn đọc sao? Em muốn đọc thì tôi viết tiếp."

Lục Kiều Vi nói: "Này không phải là sợ cô thương tâm sao? Nếu cô viết, tôi sẽ nhận."

Văn Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng.” Cô lại đặt tấm thiệp xuống dưới gối, nói: “Viết cái này quá xấu hổ, em không thể nhìn trộm trước được.”

Vẻ mặt cô đơn thuần như một đứa trẻ, Lục Kiều Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vỗ nhẹ vào gối cô nói: “Tôi cái gì cũng không biết.”

Sau đó, nàng giả vờ như chưa từng đến đây, mở cửa đi ra ngoài, đón gió lạnh bên ngoài.

Sao Văn Cẩn Ngôn có thể thuần khiết đến mức độ này, thế mà viết thư tình cho nàng, tuy chỉ viết một câu nhưng vẫn khiến người ta không thể khống chế.

Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, cũng không thể đo lường được, Lục Kiều Vi xấu hổ ở bên ngoài hồi lâu, dựa vào lan can nghe opera phía dưới, một thư sinh hát cho tiểu cô nương quan gia nghe đến mặt đỏ tai hồng, tiểu cô nương ngượng ngùng che mặt trở về khuê phòng.

Nàng cảm thấy Văn Cẩn Ngôn chính là tiểu cô nương như vậy.

Khi ngủ, Lục Kiều Vi và Văn Cẩn Ngôn đều không giở trò gì, thứ nhất là rất xấu hổ, thứ hai là chơi một ngày đã rất mệt, vừa dính đầu xuống gối liền nhắm mắt ngủ, khi tỉnh dậy, liền phải chuẩn bị trở về.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ