Chương 59

5K 390 56
                                    

Chỉ nhìn thấy sườn mặt của Văn Cẩn Ngôn, liền cảm thấy rất đẹp, lại quay đầu, Lục Hạo Dương cảm thấy chị mình nói rất đúng.

Nữ nhân này là yêu tinh.

Lục Hạo Dương nhất thời ngơ ngác không biết nên nói gì, chị gái hắn và Văn Cẩn Ngôn nói chuyện không giống bạn bè bình thường.

"Sao vậy? Làm em sợ sao?" Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hỏi.

Lục Hạo Dương đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Văn Cẩn Ngôn đã bị Lục Kiều Vi kéo về, Lục Kiều Vi banh mặt nói: "Chị nói vớ vẩn cái gì vậy?"

"Em ấy không phải là em trai của em sao?" Văn Cẩn Ngôn nghi hoặc nói.

"Quên đi, em trai tôi không phải là trọng điểm." Lục Kiều Vi nghiêm túc nhìn cô, "Sao chị đến được đây? Sẽ không lái xe suốt một đường đấy chứ?"

Văn Cẩn Ngôn gật đầu.

Lục Kiều Vi tức giận nói: "Chị không mệt sao? Chỉ cần mua vé máy bay mang qua đường hàng không là được mà."

Thật ngốc, nào có nữ nhân nào ngốc như vậy!

Văn Cẩn Ngôn mím môi, nhìn có chút ủy khuất: "Không phải là tôi sợ em lạnh sao? Em còn phải dùng máy tính làm việc."

"Tôi có thể dùng notebook." Lục Kiều Vi nghiêm mặt hỏi, vẻ mặt tức giận, "Chị ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Khó trách hôm qua người giao hàng gọi điện cho tôi, nói kêu cửa rất lâu không có người ra mở cửa, lúc đó chị đang trên đường sao?"

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng.

Lục Kiều Vi bình tĩnh lại, nói: "Tôi tìm cho chị một chỗ nghỉ ngơi trước." Nàng quay đầu nhìn em trai, phát hiện tròng mắt hắn vẫn luôn đảo quanh, nhìn nàng rồi lại nhìn Văn Cẩn Ngôn, đầu giống như được trang bị trục bánh xe.

Sau khi đối diện với tầm mắt của nàng, Lục Hạo Dương nép vào góc xe, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Ở phía trước Quảng Trường Bảo Lợi có một khách sạn mới mở, một bạn học của em đã từng ở lại qua đêm, môi trường cũng không tệ lắm."

Văn Cẩn Ngôn cười khẽ: "Cảm ơn đệ đệ."

"Không, không cần cảm ơn."

Lục Kiều Vi cùng cô đổi chỗ, "Tôi lái xe, chị nghỉ ngơi một lát đi."

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, xuống xe, ngồi cạnh Lục Hạo Dương, mặc dù Lục Kiều Vi luôn cảm thấy cô mệt mỏi, nhưng nhìn cô vẫn rất tinh xảo, giống như đã trang điểm trước khi đến.

"Em học lớp mấy rồi?" Văn Cẩn Ngôn hỏi.

"Dạ, năm hai cao trung." Lục Hạo Dương lắp bắp.

"Sắp cuối cấp rồi, hẳn là sẽ rất áp lực."

"Còn, còn tốt, vẫn còn nửa năm."

Vừa nói hắn không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu, sợ chị gái sẽ lái xe đi đâu đó, hắn liền tai ương.

"Bình thường chị gái em rất hung dữ với em sao?" Văn Cẩn Ngôn đưa cho hắn một hộp kẹo bạc hà.

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ