Chương 21: Muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn

5.5K 394 12
                                    

Trời đã sáng hơn, mặt trời lên dần đỉnh núi, tiết trời thu vẫn nóng như thế. Sương mù trên múi dần tiêu tan, lộ ra bầu trời thẳm, nhẹ nhàng cao cao, hoa dại kiều diễm, cây cối đĩnh bạt.

Dưới bóng cây, gió lạnh ngẫu nhiên thổi qua làm giảm không ít nóng bức.

Tất cả đồng thời xuất phát, vì muốn giữ sức nên ngay từ đầu mọi người đều không đi nhanh. Khoảng cách khá thưa, đội đi trước với đội đi sau vẫn có thể nhìn thấy nhau.

Bước trên con đường xi măng lát đá, vô tư lự, vừa mới bắt đầu còn có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, lúc này đã không còn tâm tư đi lưu ý cảnh sắc xung quanh nữa rồi.

"A!" Mội tiêng hô vang, xem chừng bị đau.

"Tiêu Đồng, làm sao vậy?" Cô ta vấp bậc thềm đá.

Giọng nói của Tống Cảnh Thần trước sau vẫn dịu dàng như vậy, anh ta thấy Tô Tiêu Đồng chút nữa bị ngã, chạy nhanh tới đỡ.

"Chân em bị trẹo rồi."

Tống Cảnh Thần nhìn chân cô ta, mới phát hiện cô ta đi đôi giày sandal, lại còn là cao gót.

"Em như thế nào lại đi loại giày này vậy?" Anh ta im lặng mãi mới mở miệng.

Gương mặt được trang điểm tinh xảo của Tô Tiêu Đồng nóng lên, vốn dĩ cô ta cũng muốn đi giày thể thao, nhưng kết hợp với bộ quần áo này lại khó nhìn, không hợp, cho nên cô ta mới đi đôi giày cao gót này. Lúc ấy cô ta nghĩ tuy là giày cao gót, nhưng chỉ cao có 5cm, cũng không phải quá cao, chắc không vấn đề gì. Không đoán được bậc thềm đá lại khó đi như vậy.

"Em... Em quên mang giày thể thao." Trong lòng cô ta chột dạ.

Tống Cảnh Thần có chút bất đắc dĩ, anh ta giúp cô ta cởi giày, đỡ cô ta: "Anh đỡ em qua tảng đá ngồi nghỉ ngơi đã."

"Vâng."

Chân bị trẹo không tính là nghiêm trong, nhưng tuyệt đối không nhẹ, từng cơn đau truyền tới, Tô Tiêu Đồng khẽ cắn môi, cô ta không nghĩ mình sẽ chật vật như vậy, sớm biết thế đã không đi đôi giày này.

Một màn vừa rồi được chứng kiến, Ninh Mật Đường cũng thấy, cô chớp mắt, quả nhiên ứng với lời cô nói hôm qua, ông trời ngứa mắt Tô Tiêu Đồng mà.

"Đường Đường, em mệt không?"

Từ lúc xuất phát đến giờ, Mạc Hoài đã hỏi hơn hai mươi lần rồi.

Ninh Mật Đường lắc đầu, mười phần nhẫn nại: "Vẫn đi được một đoạn nữa, em mệt sẽ nói với anh."

Cô không thích vận động, thân thể cũng không phải quá tốt, trước kia học thể dục vĩnh viễn là người chạy cuối cùng. Nhưng bởi khó có cơ hội ra ngoài một chuyến, cô vẫn muốn mượn chuyến đi này rèn luyện cơ thể một chút, miễn cho cơ thể yếu ớt hơn, lại so với đám trẻ con còn chẳng bằng.

Trong mắt Mạc Hoài hiện lên đáng tiếc, uể oải nói: "Được, Đường Đường nếu mệt thì nói cho anh biết." Suy nghĩ chút, lại bồi thêm: "Anh... Anh có thể cõng em."

Ninh Mật Đường gật đầu, cười nhạt: "Biết rồi."

Càng lên cao không khí trên núi càng loãng, hơn nữa mặt trời treo trên đỉnh đầu, cho dù cành cây có che được thì cũng chẳng tiêu tan được bao nhiêu nóng bức.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now