Chương 52: Đừng đắc tội với bạn gái

2.2K 187 8
                                    

"Hừ, Mạc Hoài là người mà lão già tôi nhìn trúng, đừng ai giành giật cậu ta với tôi." Lão Vu trừng hai mắt, thở phì phò nhìn lão Tề.

"Cái gì, ông nhìn trúng?" Lão Tề khoát tay, rất kinh ngạc, "Không phải lão muốn giới thiệu Mạc Hoài với cháu gái mình đấy chứ?"

"Sao nào, không được à?" Lão Vu luôn thích Mạc Hoài, không chỉ nét vẽ chạm đến tim lão mà tính cách người trẻ kia cũng giống lão khi còn trẻ, so với mấy thằng cháu loi choi bất hiếu thì đại loại cũng do hợp mắt nhìn.

Lão Tề nhìn thoáng qua khí chất cường thế của Mạc Hoài, không nói cũng biết, với cái tính cách điêu ngoa của cháu ngoại lão Vu, ngoài cái mác sinh ra trong gia đình giàu thì chẳng thấy một ưu điểm nào cả.

Tào Dương đi phía sau mấy người kia thì âm thầm xem thường trong lòng, ngày đó Mạc Hoài đối xử với Ninh tiểu thư vừa khẩn trương vừa lo sợ như nào, không cần đoán cậu cũng biết suy nghĩ không thành hiện thực của hội lão Tề và lão Vu.

Triển lãm trang trí theo tong màu tươi tắn, mà những bức tranh treo trên tường lại khá ít, tạo cảm giác đối lập đánh sâu vào thị giác người xem.

Mạc Hoài tỏ ra bình tĩnh khi nghe hai người thảo luận, lạnh lùng liếc qua, môi mỏng nhẹ hé, dứt khoát nói thẳng: "Tôi có bạn gái, đừng đặt chú ý lên tôi."

Sự cơ trí trong mắt lão Tề hiện lên chút khác thường, ngay sau đó cười cười, "Nhìn cậu lạnh như băng thế này, tôi với lão Vu còn tưởng không có cô gái nào dám tới gần cậu."

"Haizz, cháu ngoại tôi chậm một bước rồi."

Lão Vu tỏ vẻ đáng tiếc, giây tiếp theo lại thay đổi sắc mặt, "Vậy cậu không thể làm cháu rể thì sau này vẽ tranh xong phải ưu tiên bán cho tôi đấy."

Mạc Hoài không cảm thấy ông lão thường xuyên lải nhải này đáng ghét, anh nhàn nhạt lên tiếng: "Được."

Ngoài cửa có mấy người đi đến.

"Lão Vu, lão Tề, ngại quá, tôi tới chậm." Quách Chi Niên cười chào hỏi, sau đó nghiêng người nhường chỗ cho bóng dáng tinh tế phía sau, "Đây là cháu tôi, Quách Nhã."

Chỉ thấy cách đó không xa, một cô gái mặc áo khoác màu vàng nhạt, dáng người yểu điệu, đoan trang khéo léo đi đến, "Chào Vu tiên sinh, chào Tề tiên sinh." Cô ta có lễ chào hỏi, giọng nói trong như ngọc, êm tai đến dễ nghe.

"Nghe nói vừa rồi lại đạt giải quán quân sao?" Lão Tề cười đến hiền lành, "Khi nào mang tác phẩm đến cho tôi xem đây?"

Quách Nhã có đôi mắt hạnh động lòng người: "Tác phẩm trong kia đó ạ, nếu có thể nhận được nhận xét của mấy lão tiên sinh đây, là vinh hạnh của tôi rồi."

"Mọi người xem, đứa nhỏ này khiêm tốn vậy đấy." Quách Chi Niên lên tiếng, "Chúng ta đừng đứng đây, đi vào trong ngồi đi, gần đây Tiểu Nhã hoàn thành không ít tác phẩm đâu, chúng ta có thể nhận xét và thưởng thức chút chứ nhỉ, có ý kiến gì đều có thể góp ý, không gian để đứa nhỏ này tiến bộ còn rộng lắm."

"Đi thôi, Mạc Hoài, chúng ta vào nhìn chút." Thần sắc của lão Vu tươi tỉnh, ông ta đang tính toán có thể khiến Mạc Hoài vẽ ngẫu hứng một bức tranh không đây.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now