Chương 64: Đường Đường, ngực anh đau, đau quá...

2.4K 177 7
                                    

Nhà tù tràn ngập mùi máu tươi, cái kiểu không khí bí bách này khiến người ta cảm thấy khó thở.

Tào Dương nhìn Mạc Hoài đang ngồi xổm trên nền đất, anh ngơ ngác nhìn thi thể đó, trầm mặc không nói gì, cả người chỉ còn hơi thở lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần.

Không biết qua bao lâu, Kiều Tử Nham cũng tìm tới đây. Anh ấy mang theo hơi thở lạnh lẽo dồn dập, ánh mắt sắc bén dừng ở thi thể bên cạnh Mạc Hoài.

Trong nháy mắt, đau thương ngập đôi mắt.

Anh ấy bước nhanh chân hơn, gương mặt góc cạnh tức giận rõ ràng, túm lấy quần áo Mạc Hoài, đấm cho anh một đấm, "Anh như vậy mà đòi làm bạn trai cô ấy ư? Yêu cô ấy như vậy ư?" Anh ấy phẫn nộ chất vấn thành lời: "Khiến cô ấy bị người ta hại chết không rõ ràng thế này ư?"

Nắm đấm dừng trên khóe miệng, cú đấm không nhẹ khiến khóe miệng rách ra, máu tràn qua khóe miệng.

Mạc Hoài không hề đánh trả, anh nâng mắt nhìn về phía Kiều Tử Nham, hốc mắt phiếm hồng, sâu trong đáy mắt là một mảng hoang vắng. Anh đẩy tay đang nắm cổ áo mình ra, không phản ứng lại gì, giọng nói thê lương cô độc, "Cô ấy không chết."

Tựa như có thể lừa mình dối người, giọng anh khựng lại rồi lặp lại lần nữa. "Cô ấy không chết."

Kiều Tử Nham giật mình, "Cô ấy... Đây không phải cô ấy sao?"

Mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi và toàn bộ miệng. Mạc Hoài nhắm mắt lại, không hề nhìn về thi thể dưới đất mà trực tiếp xoay người rời đi.

Bóng dáng cô liêu không còn giận dữ nữa, giọng anh trầm trầm, ở trong phòng trống càng rõ hơn, "Nếu cô ấy thật sự không còn nữa." Mắt đen nhánh sâu không thấy đáy nhưng lại không còn ánh sáng, giống như biển chết, "Tôi sẽ không để cô ấy chờ lâu đâu..."

Kiều Tử Nham cùng Tào Dương kinh ngạc nhìn bóng dáng cao lớn gầy gò biến mất.

"Ơ..."

Tào Dương nhìn ngoài cửa, lại nhìn thi thể đang nằm kia, "Vậy Ninh tiểu thư..."

Giây tiếp theo, cậu liền lập tức che miệng lại, khẽ cắn môi, trong lòng giật đùng đùng, đuổi theo Mạc Hoài bên ngoài, lời anh vừa nói cậu sợ Mạc Hoài sẽ nổi điên làm việc ngu xuẩn.

.....

Gần tới tết, tuyết rơi liên miên không biết mệt mỏi, không hề có dấu hiệu ngừng lại, trên đường phố trắng xóa, như thể muốn đem tất cả điêu khắc thành bạch ngọc.

Ninh Mật Đường chậm rãi mở mắt, trước mắt mờ mịt, mãi đến khi ánh mắt trở nên rõ ràng thì cô mới khôi phục ý thức.

"Em tỉnh rồi?"

Lúc này, cửa bên có một người đàn ông, phát hiện ra cô tỉnh nên gương mặt tuấn lãng có ý cười, dịu dàng nhã nhặn.

Anh ta bước đến mép giường, ngăn lại hành động của cô, "Đừng xuống giường vội, em đã sốt rồi hôn mê ba ngày, mới vừa hạ sốt thân thể hẵng còn yếu." Anh ta đặt đồ ăn sang một bên, săn sóc đặt gối ở sau để Ninh Mật Đường dựa vào.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now