Chương 28: A Hoài của cô thực sự muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn

4K 328 14
                                    

Thấy trong mắt đối phương không che lấp được kinh ngạc, Tô Tiêu Đồng càng được đà, môi đỏ tràn ngập ý cười: "Bạn trai cậu không nói cho cậu à, hôm trước anh ta tới giúp khách chuyển nhà, mà người chuyển nhà là tôi?"

Ninh Mật Đường nhìn cô ta, thần sắc không rõ, cô cũng không nói gì cả.

Không được đối phương đáp lại, Tô Tiêu Đồng cũng không ngại, nghĩ đến việc mình đã trở thành bạn gái Tống Cảnh Thần, mà Ninh Mật Đường lại có mắt không tròng đi yêu đương với một công nhân khuân vác, tâm tình cô ta thực vui, vui sướng không thôi.

"Cũng đúng nhỉ, bạn trai làm việc vất vả như vậy, không nói cho cậu, sợ cậu lo lắng cũng là chuyện bình thường." Tô Tiêu Đồng săn sóc giúp Ninh Mật Đường viện cớ.

"Phụt!"

Phương Nhã ở bên cạnh mở miệng, giọng nói tràn đầy vui sướng khi người khác gặp họa: "Tiêu Đồng, cậu đoán sai rồi. Mình nói nè, làm công nhân khuân vác, gặp được bạn của bạn gái, chuyện này mất mặt biết bao, người đàn ông nào có mặt mũi mở miệng ra nói chứ." Cô ta liếc Ninh Mật Đường: "Lòng tự trọng của đàn ông thật sự lớn đó."

Phương Nhã nói đúng ý trong lòng Tô Tiêu Đồng, khóe miệng cô ta sáng lạn như hoa.

Tô Tiêu Đồng luôn coi Ninh Mật Đường là tình địch tranh đoạt Tống Cảnh Thần. Nhưng cô ta không nghĩ được rằng Ninh Mật Đường lại đi tìm đường chết, chọn bạn trai là công nhân khuân vác, vốn xem Ninh Mật Đường không vừa mắt, lúc này lại cảm thấy chính mình không cần nhìn Ninh Mật Đường chằm chằm làm gì, phải biết với ánh mắt Ninh Mật Đường như vậy, đến tư cách làm đối thủ của cô ta cũng không có.

Nghĩ đến cũng tội, một cô gái mất đi bố mẹ từ bé, trở thành trẻ mồ côi, cùng qua lại với công nhân khuân vác hạ đẳng, thật xứng đôi.

Ninh Mật Đường nghe Tô Tiêu Đồng cùng Phương Nhã người tung kẻ hứng, nghe đến rõ ràng, Mạc Hoài đi làm khuân vác? Như vậy khoảng thời gian này, trước khi cô về nhà, Mạc Hoài toàn tắm rửa xong từ sớm, có thể lý giải rồi.

Nhưng vì sao anh lại gạt cô?

Áp xuống cảm giác trong lòng, mắt mày đen nhánh của Ninh Mật Đường nhìn về phía Tô Tiêu Đồng, người đang cười đến vui vẻ, cằm cô khẽ nâng, lông mi mang theo khinh thường nhìn Phương Nhã, cô cười cười: "Nếu là công việc của anh ấy thì không cần nói cảm ơn." Giọng nói dễ nghe, uyển chuyển.

Cô nhìn Phương Nhã: "Đối với quan điểm của cậu, tôi không thể không phản bác. Công nhân khuân vác không phải là công việc à, theo tôi thì, dựa vào chính mình làm ra tiền, so với những người cả ngày chỉ nghĩ cách leo lên cao hưởng phú quý, ảo tưởng gả vào hào môn, ý tưởng không thực tế như vậy. Huống hồ, A Hoài nhà tôi tính cách tương đối cao ngạo, người khác không lọt nổi vào mắt anh ấy, anh ấy sẽ không thèm để ý, càng sẽ không chú ý đến cách nhìn của người đó, hiểu không?"

Cô nói xong, Tô Tiêu Đồng cùng Phương Nhã đều thay đổi sắc mặt, khóe miệng tươi cười nháy mắt sụp đổ, không thèm để ý người không thực tế, rõ ràng đang mắng hai người cô ta mà.

Tưởng Từ Từ một bên nghe được tranh cãi, cũng là lần đầu tiên cô ấy nghe Ninh Mật Đường nói một hơi dài như vậy, hơn nữa rõ ràng là hờn giận. Không nghĩ tới bộ dáng bình thường là tiên nữ sạch sẽ trắng nõn, có thể mắng chửi người mà không chút thô tục cũng có thể bức đối phương đến góc tường, làm đối phương tức chết như thể đánh vào bịch bông, hoàn toàn không phản bác được, không những thế Ninh Mật Đường cũng không chỉ rõ tên người ta, Tô Tiêu Đồng cùng Phương Nhã không thể nào xé rách mặt nhận lấy, cũng không thể đáp trả.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now