Chương 9. Tạ Ứng (5)

2.7K 371 49
                                    

Ngôn Khanh đờ đẫn.

Mẹ kiếp mẹ kiếp.

Thế này mà ngươi nhận ngươi không đáng tội chết sao hả Thừa Ảnh?? Ta thấy tội ngươi phải chết vạn lần mới đúng!

Đang yên đang lành kéo ta ra làm gì!

Tốt nhất về sau ngươi đừng lọt vào tay ta!

Ngôn Khanh nghiến răng, thầm ghi nợ lên đầu Thừa Ảnh.

Mà sau khi ba chữ vị hôn thê được cất thành lời, người phải đần mặt không chỉ có mình Ngôn Khanh, mà còn có cả hai vị của tông Vong Tình kia nữa: "..." Bây giờ Thiên Xu chỉ muốn xé miệng Thừa Ảnh, ta tốt bụng có ý cứu ngươi, rồi thì ngươi đáp trả ta thế này đây hả?!

Lão quên hết hình tượng mà nhào vội qua bịt miệng Thừa Ảnh, mặt mày nhăn nhó: "Thừa Ảnh, ngươi nói xằng nói bậy cái gì! Vị hôn thê cái gì! Đừng vạ miệng nữa! Đừng nói linh tinh!"

Đỏ ngầu hai mắt, Thừa Ảnh cắn văng tay lão: "Làm sao, lúc trước các ngươi oai phong như vậy mà giờ không dám nhận?"

Nói đoạn hắn ta dữ tợn chỉ tay thẳng mặt Ngôn Khanh đang lén lút trốn cuối đám người: "Chẳng lẽ không phải chính các ngươi luôn miệng nói tên phế vật này là đạo lữ của Tạ Ứng hay sao!"

Thiếu niên mặt tròn nghẹn đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận: "Thừa Ảnh ngươi đừng nói nhăng nói cuội, ngậm máu phun người!"

Thừa Ảnh cười u ám: "Các ngươi dám làm không dám nhận. Mọi người ở đây đều nghe rõ lời các ngươi đã nói, ngươi tưởng có thể lừa được ai?"

Thiên Xu cảm giác mình sắp ngất đến nơi: "Ối chao."

"..."

Ngôn Khanh sụp đổ: Tha cho ta đi.

Y lặng lẽ nắm sợi dây đỏ rủ xuống trong tay áo. Hiện giờ chỉ có sợi dây khóa kín hơi thở của linh hồn này mới làm y an lòng hơn chút.

Y và Tạ Thức Y quen nhau từ bé nên cũng hiểu quá rõ đối phương. Y hiểu Tạ Thức Y, cũng biết suy tư trong lòng hắn vừa dày như tóc, vừa nhạy bén như dao.

Ngôn Khanh cúi đầu, chỉ mong Tạ Thức Y đừng để mắt đến mình.

May mắn là sợi khóa hồn hẳn thật sự hữu ích...

Vậy nên Tạ Thức Y vẫn mãi chẳng nhìn qua!

Hắn không nhận ra y?!

Thiếu niên mặt tròn lập tức xìu xuống khi nghe lời nói hùng hồn của Thừa Ảnh.

Cậu chàng dè dặt ngẩng đầu: "... Tạ, Tạ sư huynh, Thừa Ảnh không kể toàn bộ câu chuyện, về tông môn chúng ta có thể giải thích..."

Nhưng chẳng mấy chốc những lời giải thích sợ sệt của cậu ta đã bị nuốt ngược trở vào trong bụng.

Mây xanh cuồn cuộn trên trời, sương đen sét tím, khí thế mênh mông.

Một thân áo tuyết của Tạ Thức Y lộng lẫy như châu ngọc.

Hắn cầm kiếm Bất Hối, hướng ánh nhìn lẳng lặng sang nơi này, giống như chỉ hờ hững nhìn một vở kịch không lấy gì làm khôi hài cho lắm.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now