Chương 83. Thành Chướng (9)

2K 200 33
                                    

Đọc xong, Ngôn Khanh cất thẻ ngọc đi và bật cười bất đắc dĩ. Ai mà ngờ Tạ Thức Y và mình lại tỏ tình với nhau trên đường lưu vong cơ chứ. Thôi được rồi, được bước nào hay bước đấy vậy.

Liếc nhìn trang phục của đệ tử tông Vong Tình trên người, Ngôn Khanh thay sang bộ áo xanh không mấy bắt mắt khác, sau đó ngồi khoanh chân trên tảng đá phủ rêu xanh và bắt đầu vận khí.

Đối với Ngôn Khanh, tụ khí – tu hành không phải việc khó. Sau một đêm tu luyện, linh lực đã tràn khỏi đan điền để rồi được y hấp thụ và đẩy tu vi đến nguyên anh trung kỳ. Lúc mở mắt, Ngôn Khanh thấy bầu trời đã phớt màu trắng bạc. Y xoay người thì nhận ra Tạ Thức Y đã ra ngoài tự bao giờ.

Tạ Thức Y cũng thay một bộ đồ màu trắng tuyết và vấn gọn mái tóc đen bằng ngọc quan. Cách màn sương mù buổi sớm, hắn đứng từ xa dõi mắt về phía Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh cười hỏi: "Ngươi đứng đấy bao lâu rồi?"

Tạ Thức Y: "Chưa lâu, ngươi tu luyện thế nào?"

Ngôn Khanh trả lời thành thật: "Chắc có thể đột phá đại thừa trong bảy ngày, nhưng về sau thì hơi khó." Ít nhất cũng phải mất hàng thập niên mới trở lại hóa thần như xưa, có điều ở nhân gian thì tu vi đại thừa là đã đủ.

Ngôn Khanh kể tóm tắt những điều Ngu Tâm báo cáo: "Chuyện bên châu Nam Trạch không khác suy đoán của chúng ta cho lắm. Thành Chướng bây giờ có một tay thành chủ, mà gã này có vẻ dính líu đến Thượng Trùng Thiên, chúng ta cứ hành động cẩn thận trước đã vậy."

Tạ Thức Y gật đầu: "Ừ."

Nói đoạn, hắn bước đến gần và dắt cổ tay Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh đang tò mò không biết đối phương muốn làm gì thì chợt thấy một sợi dây đỏ hiện lên giữa những ngón tay của hắn. Ngôn Khanh đã đánh rơi sợi Chức Nữ ở thành Thập Phương, do đó mỗi lần cần vũ khí sau này y đều phải dùng tóc hoặc là một sợi chỉ được nhuộm đỏ bằng máu của mình.

Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Ngươi lấy ở đâu thế?"

Tạ Thức Y trả lời: "Ngươi vứt bừa bãi trên đỉnh Ngọc Thanh."

Nguyên bản hồn ti của Ngôn Khanh được tạo ra nhờ ngâm sợi chỉ vào bát máu, mà ngâm cũng nhiều nên y thường vứt loạn, chẳng ngờ lại được Tạ Thức Y nhặt lấy.

Ngôn Khanh bật cười, cúi đầu nhìn hắn quấn sợi dây đỏ lên cổ tay mình và huýt sáo vẻ lưu manh: "Yêu Yêu thật tuyệt, hiền huệ quá đi."

Tạ Thức Y đã sớm quen với thói ngả ngớn của Ngôn Khanh nên chẳng buồn để lộ biểu cảm thừa thãi, hắn quấn dây đỏ cho y xong thì cụp mắt, bàn chính sự: "Nhà họ Bạch cấu kết với châu Tử Kim của Thượng Trùng Thiên từ hai trăm năm trước. Xưa kia ta không diệt sạch người nhà họ Bạch, nên khả năng cao thành chủ thành Chướng bây giờ là người nhà chúng."

Không diệt sạch. Ngôn Khanh căng thẳng hỏi: "Ngươi còn nhớ hồi đấy ngươi tha cho những kẻ nào nhà họ Bạch không Tạ Thức Y?"

"Nhớ." Tạ Thức Y không ngẩng đầu, ngón tay thon dài của hắn dán lên da thịt Ngôn Khanh: "Bạch Tử Khiêm, Bạch Quan Ngọc," Rồi hắn nói ra cái tên cuối cùng bằng giọng điệu hờ hững: "Bạch Tiêu Tiêu."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuKde žijí příběhy. Začni objevovat