Chương 66. Lửa Tuyền Cơ (2)

1.7K 212 16
                                    

Beta-reader: DuyenNguyen533

____________

Ngôn Khanh ngẩn người, sao Tạ Thức Y lại tiến vào bí cảnh Đinh Lan? Y mặc cho hắn dắt tay mình mà không hề vùng khỏi. Chờ đến khi những bức tường kết thúc một lần biến đổi, tạo thành một không gian kín chưa tới mét vuông, Ngôn Khanh mới ngẩng đầu và hỏi khẽ với ánh mắt nghi ngờ: "Tạ Thức Y? Sao ngươi lại vào đây?"

Khói xanh tràn ngập khiến Ác Quỷ đạo tối mờ. Thành ra phải mất một lúc Ngôn Khanh mới nhận ra Tạ Thức Y đã thay sang trang phục khác. Y lấy làm sửng sốt, Tạ Thức Y nghiện sạch từ bé đến giờ, sau khi thành danh, bất kể là vạt áo hay tay áo của hắn không trắng tuyết thì cũng phải trong vắt như ngọc ngà.

Ngôn Khanh chỉ từng thấy hắn mặc áo đỏ vào trước đêm tàn sát thành Chướng. Còn bây giờ y không hiểu sao hắn phải thay sang áo đỏ.

Ngón tay xoa nhẹ lên cổ Ngôn Khanh, hắn cụp mắt hỏi: "Huyết ngọc đâu?"

Ngôn Khanh lập tức hoàn hồn, bụng nghi ngờ tan thành mây khói, y nói vẻ chột dạ: "Ta... ta vào bí cảnh động hư của chủ nhân bí cảnh này xong thì lỡ đánh rơi hạt châu ở trong đó." Nói đoạn y lại ngượng ngùng bổ sung: "Nhưng mà Tạ Thức Y này, huyết ngọc của ngươi làm bằng gì thế? Hay là ta làm lại cho ngươi một cái nhé?"

Phớt lờ câu hỏi của Ngôn Khanh, Tạ Thức Y lần tay xuống dọc theo cổ y và thông qua tiếp xúc da thịt để truyền linh lực lạnh băng vào kinh mạch. Cảm giác cháy bỏng mà huyễn cổ trùng đem đến lập tức tiêu tan, cơ thể Ngôn Khanh trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ngôn Khanh còn chưa kịp nói tiếng "cảm ơn" thì đã nghe Tạ Thức Y lạnh lùng hỏi: "Nếu ta không tiến vào, ngươi định giành vị trí đệ nhất trong tình trạng không có tu vi thế này?"

Nghẹn họng một giây, Ngôn Khanh nói: "Ta đoán cửa ra lầu Lục Đạo cũng chính là cửa ra của bí cảnh Đinh Lan, như vậy thì ta đã ở rất gần vị trí đệ nhất rồi."

Tạ Thức Y cười châm chọc: "Ngươi đoán không sai, nhưng cánh cửa ấy không ai trong số các ngươi mở được."

Ngôn Khanh: "Hả???"

Tạ Thức Y nói: "Cửa sinh ở Thiên Nhân đạo cần linh lực kỳ động hư."

Ngôn Khanh: "..."

Ha? Y vừa vào đã nhìn thấu địa thế bí cảnh Đinh Lan, đoán chắc trung tâm bí cảnh chính là tòa lầu này. Y nối gót Kính Như Trần là bởi tin tưởng Thiếu môn chủ môn Phù Hoa trong miệng người đời trước kia, đi theo nàng là chuẩn không cần chỉnh...

Kết quả là Kính Như Trần đưa y vào chỗ chết?

Ngôn Khanh: "Thế hồi hai trận đấu là trò đùa à?"

Trong số bọn họ chưa một ai tu đến đại thừa, nghĩa là về lý thuyết hoàn toàn không ai ra ngoài được hết.

"Bí cảnh có đường khác thông đến cửa ra, lầu Lục Đạo vốn không dùng để mở ra bên ngoài." Tạ Thức Y bình tĩnh đáp, "Ngươi luôn tìm ra được hướng đi khó nhất."

Ngôn Khanh: "..."

Chợt nghĩ đến một điều gì đấy, Ngôn Khanh liền hỏi: "Ngươi để Kính Như Trần vào phải không?"

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon