Chương 98. Chùa Tứ Bách Bát Thập (4)

1.6K 148 15
                                    

Thất công công bò dậy từ dưới đất, bàn tay làm dáng hoa lan quệt nước mắt với vẻ đạo đức giả. Lão nói giọng nghẹn ngào, "Ôi chao, Thiếu thành chủ, ngài không chết quả là tốt quá. Ngày trước khi lửa thiêu thành Thập Phương lão nô đã cảm giác ngài sẽ không chết, vậy nên mới cố tình rời Ma vực lên Thượng Trùng Thiên. Một trăm năm rồi, cuối cùng cũng được gặp lại ngài, huhuhu Thiếu thành chủ ơi, lão nô tìm ngài khổ quá."

Ngôn Khanh sợ nước mắt nước mũi lão dây bẩn áo mình nên vội dùng một cành cây chắn hai giữa hai người, ngăn không cho lão đến gần.

"Thất công công, hai ta lạ gì nhau nữa, thôi cứ miễn mấy lời giả dối này đi."

Thất công công cố nở nụ cười, dù lòng lão hận cặp đàn ông chó đẻ này phát điên nhưng lão vẫn trưng ra bộ mặt của một nô bộc trung thành: "Nào phải lời giả dối chứ. Thiếu thành chủ, lòng tận trung của lão nô với ngài có trời đất chứng giám, nhật nguyệt chứng minh."

Ngôn Khanh nói: "Hay cho một nô bộc tận trung. Vậy thì nào nô bộc tận trung, mau đưa đồ trong tay lão lại đây cho ta xem thử."

Thất công công trợn tròn hai mắt.

Lão không thể làm mếch lòng Tạ Thức Y và Ngôn Khanh, nhưng nếu bình sạch có vấn đề gì thì lão cũng không chống nổi nhà họ Tần.

Ngôn Khanh nhìn lão vẻ như cười như không: "Nào nô bộc tận trung, lão còn chần chừ gì nữa?"

Thất công công nói: "Thiếu thành chủ, bình này toàn đựng mấy thứ ô uế từ bụng đàn bà, xui lắm, sợ làm bẩn mắt ngài."

Ngôn Khanh bật cười, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm, y hờ hững nói: "Ô uế nhất trên đời không phải là các ngươi à?" Thất công công nhìn ra sự phẫn nộ và sát ý của y, mặt tái mét, vội vàng lấy một chiếc bình sạch từ tay áo: "Vâng vâng vâng, ngài nói đúng."

Ngôn Khanh nhận lấy nó và mở nút bình không do dự. Đúng như dự đoán, y thấy chất lỏng màu đen trong bình, cũng chính là yểm từ thai lưu của phụ nữ thành Chướng.

Ngôn Khanh đậy nút bình: "Nói đi, nhà họ Tần đang mưu tính cái gì?"

Thất công công khó xử: "Thiếu thành chủ, lão nô chỉ là chân chạy vặt cho nhà họ Tần thì sao biết được gì quan trọng chứ."

Ngôn Khanh quơ cành cây, mỉm cười: "Nhà họ Tần duỗi tay đến tận Ma vực, lập ra thành Mai, mua chuộc thành chủ bách thành, lão không biết cả chuyện này à?"

Con ngươi Thất công công co lại, đáy lòng hốt hoảng, Ngôn Khanh đã biết đến chuyện này?

Ngôn Khanh lại nói: "Từ bao giờ Ma vực đến lượt họ Tần làm chủ thế?"

Thất công công cố nở nụ cười lấy lòng và cúi người gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, Thiếu thành chủ nói chí phải. Ma vực nào đến lượt họ Tần làm chủ, lũ chúng nó đúng là to gan, dám tác oai trên đầu ngài!"

Thất công công biết sức mạnh của Ngôn Khanh. Xưa kia, cảnh cậu thiếu niên áo đỏ tóc đen bước chân trần ra từ hang Vạn Quỷ, cậu ta đứng trước tòa thành ma lồng lộng gió cát, dây đỏ tươi màu máu rủ xuống giữa những ngón tay, vẫn là ác mộng của mỗi người trong thành Thập Phương. Hình ảnh ấy diễm lệ mà quái đản đến mức làm người ta phải hoảng sợ.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now