Chương 112. Thành Thập Phương 8

1.1K 84 7
                                    

Nếp nhăn trên nửa khuôn mặt của Nó rúm ró vào nhau, Nó mở lời bằng giọng thiếu nữ: "Tìm ta lâu lắm rồi nhỉ?"

"Hả Tạ Ứng, Tạ Thức Y, hay là Tiên Tôn Độ Vi?" Nó kéo dài âm cuối như nũng nịu.

Tạ Thức Y hờ hững.

Ma thần chớp mắt, thấy hắn không phản ứng thì lại vén tóc qua tai. Ngay sau đó, thân hình Nó hóa thành một cậu trai trẻ, dùng cọng cỏ buộc tóc lên cao, máu thịt lan ra, dần phủ kín mảng xương trắng và phác họa ra lớp da người. Lúc ngẩng đầu lên, Nó đã hoàn toàn có dáng vẻ của Ngôn Khanh.

Nó đổi tư thế, ngả ngớn ngồi xếp bằng trước bàn cờ, cười nói: "Ngươi nhìn ta đi mà, Tạ Thức Y."

Ngữ điệu và thần thái y đúc.

Tạ Thức Y chĩa kiếm Bất Hối thẳng vào ấn đường của Nó: "Biến về đi."

Ma thần chống cằm, cười với hắn bằng vẻ ngoài của Ngôn Khanh: "Vì sao? Ngươi không thích ngoại hình này à?"

Tạ Thức Y không nhiều lời. Trong ảo cảnh, kiếm Bất Hối hóa sương tuyết lao thẳng vào hai mắt Ma thần. Ma thần sửng sốt, hình như cũng không ngờ Tạ Thức Y quyết liệt vậy nên ánh mắt có hơi bàng hoàng. Nó lập tức hóa thành sương đen né tránh rồi ngưng tụ thành hình thiếu nữ.

Nó ỏn ẻn: "Ngươi dữ quá đi."

Kiếm trong tay Tạ Thức Y hóa thành bông tuyết.

Ma thần đối mặt lần đầu với Tạ Thức Y mà đã hiểu gần hết tính tình của hắn, do đó cũng không lần lừa lâu.

"Chúng ta giao dịch chứ?"

Tạ Thức Y lạnh lùng nhìn Nó.

Đôi mắt xanh biếc của Ma thần đầy ác ý, Nó liếm môi, cười nói: "Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cho ta tim lưu ly, được chứ?"

Tạ Thức Y hờ hững hỏi lại: "Ngươi cứu ta một mạng?"

Ma thần gật đầu: "Đúng thế."

Nó dựa vào vách đá, ngẩng đầu, khí thế như một đóa hoa của tội ác sinh ra từ bóng đêm sánh đặc với môi đỏ mắt xanh: "Có thể ngươi quên mất rồi, có cần ta nhắc lại giúp ngươi không?"

"Rất nhiều năm về trước, có một kẻ cho ngươi một bát cháo."

Dường như Nó đang bình thản kể chuyện.

"Bát cháo đấy không bình thường đâu." Ma thần nói, "Trong cháo có máu Bạch Tiêu Tiêu. Cậu ta tên Bạch Tiêu Tiêu nhỉ? Cuối cùng vào thành Chướng cũng biết được tên đứa trẻ tội nghiệp này."

"Đã uống máu của cậu ta là sẽ bị cậu ta điều khiển. Ngươi đang ở đỉnh hóa thần, tu vi cậu ta quá thấp nên không thể kiểm soát được ngươi. Nhưng cậu ta có sức mạnh cắn nuốt, sớm muộn cũng mạnh lên thôi."

Ma thần nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười: "Bát cháo đã bị cắm rễ trong cơ thể ngươi từ năm bốn tuổi. Thành phần chính của máu là yểm dung hợp với linh hồn Vong Xuyên. Một khi cậu ta đột phá hóa thần, ngươi sẽ không đối phó với cậu ta được nữa."

Nó vạch một đường trắng nhạt trên bàn cờ.

"Tạ Thức Y, giờ chỉ mình ta có thể cứu được ngươi."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now