Chương 96. Chùa Tứ Bách Bát Thập (2)

1.6K 169 47
                                    

Quả nhiên cổ nhân không nói dối, trên đầu chữ sắc có một con dao.

Ngôn Khanh cứng đờ, đầu óc vốn mê muội bởi sắc đẹp lập tức bừng tình. Cơ bản là bởi thứ đè lên người mình quá nổi bật, bất luận là về nhiệt độ hay về gì đó khác.

Ban nãy Ngôn Khanh thả tâm trí đi xa, Tạ Thức Y nói gì là nghe đấy, thành ra phải đến giờ y mới phát hiện tư thế của hai người họ quái lạ thế nào. Y khoác tay lên bờ hồ, mình ngâm trong nước, áo quần tóc tai đều ướt sũng.

Thành hồ bằng ngọc soi rõ dáng vẻ của y lúc này: mái tóc đen dài ướt nhẹp phủ lên bờ vai trắng nõn, đôi gò má ửng hồng giữa làn hơi sương, cặp mắt đào hoa ướt át đến mức trông như gần khóc mỗi lúc cúi đầu.

Ngôn Khanh: "..." Khoan đã, hình như có hiểu nhầm gì đó ở đây.

Thất công công và Bạch Tử Khiêm đều đã rời đi nhưng Tạ Thức Y vẫn không hề dừng cái chuyện mà hắn cho là quá đáng.

Rõ ràng chỉ là diễn kịch thôi mà... Ngôn Khanh không kiềm được cơn run rẩy.

Tạ Thức Y mặc cho y cắn tay mình. Sau khi kết thúc, hắn vòng tay qua hông y và chậm rãi ôm y vào lòng. Đoạn hắn cười nhẹ bên tai Ngôn Khanh, phê bình: "Ừ, quả nhiên không tin được."

Ngôn Khanh như sắp phát điên. Y không ngờ Tạ Thức Y lại dám cả gan dùng tay giải quyết cho mình ngay trước mặt Thất công công!

Ngôn Khanh thở dốc. Lúc quay đầu, y lập tức đối diện với ánh mắt ngậm cười đen nhánh của Tạ Thức Y.

Chủ điện Tiêu Ngọc xa xôi như ánh trăng sáng trên Cửu trùng thiên nay lại không buồn che giấu dục vọng. Mái tóc đen không hề nhuốm nước, hắn nhìn thẳng vào mắt Ngôn Khanh bằng cái vẻ mập mờ mà bộc trực, như thể đang đùa giỡn Ngôn Khanh từ trong ra ngoài.

Ngôn Khanh thẹn quá hóa giận: "Ngươi làm cái gì vậy?!"

Tạ Thức Y bình thản: "Thì che giấu giúp ngươi."

Ngôn Khanh sướng xong là bắt đầu trở mặt: "Che giúp ta cũng đâu cần làm thế?! Với cả ngươi vừa nói không tin được cái gì??"

Tạ Thức Y cười nhẹ: "Không tin được tin đồn, ta phát hiện dù ta có nhiệt tình như lửa thì trông ngươi cũng không giống người trụ vững được ba ngày ba đêm."

Ngôn Khanh: "????"

Ngôn Khanh: "..."

Tạ Thức Y đang cười nhạo y ra sớm?!

Đệt mẹ.

Thế này ai mà nhịn được?!!! Mặt Ngôn Khanh loáng cái đã đỏ bừng, nửa vì thẹn thùng nửa vì tức giận. Cười nhạt, y chẳng buồn quan tâm thật ra họ còn có chuyện quan trọng phải làm ở phủ thành chủ mà thọc thẳng tay xuống nước: "Tiên sư bố nhà ngươi! Hồ này toàn thuốc kích dục, ta không tin ngươi khá khẩm hơn ta."

Tạ Thức Y rên nhẹ, ngăn cản Ngôn Khanh và đồng thời không cho y chạm vào mình. Hắn nắm cả hai tay Ngôn Khanh nhằm khống chế hành động đâm đầu vào chỗ chết của y, đoạn hôn lên mắt y và bình tĩnh nói: "Quả thật là bây giờ ta không khá khẩm hơn, nên ngươi đừng nghịch, ta không muốn tình hình trở nên mất kiểm soát." Tạ Thức Y lại bổ sung, "Một khi tình hình mất kiểm soát, chắc chắn người hối hận sẽ là ngươi."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ