Chương 13. Thanh phong (4)

2.4K 324 14
                                    

Dĩ nhiên Ngôn Khanh sẽ không im miệng, đã vậy còn tí tởn hơn trước mà hỏi liền một hơi: "Tại sao? Ta không ngủ được. Nhưng sao lại thế? Chẳng lẽ ta nói vô lý lắm hở?"

Tạ Thức Y phải gắng hít thật sâu.

Lúc này, một con bướm nhỏ màu xanh ảm đạm đậu lên hàng mi của Tạ Thức Y. Ngôn Khanh liếc lên liếc xuống, cuối cùng do quá rảnh rỗi nên quyết định nghĩ quẩn mà chụp tay bắt con bướm ấy. Trong khoảnh khắc, bàn tay y cũng trùm lên lông mi của Tạ Thức Y.

Tạ Thức Y cứng đờ, giọng rét buốt: "Thả ra."

Hàng mi run rẩy của Tạ Thức Y làm ngứa lòng bàn tay y, Ngôn Khanh thò đầu qua nói: "Đừng nhúc nhích, ta bắt côn trùng cho ngươi."

Tạ Thức Y có vẻ đã nghiến răng nghiến lợi: "Nếu ngươi không muốn bị ném xuống nước, thì thả tay ra."

Cãi nhau từ bé đến lớn nên Ngôn Khanh ngại gì lời uy hiếp của hắn nữa, y chỉ "hơ hơ" cho phải lệ.

Ngôn Khanh cảm giác lúc đó Tạ Thức Y đã thật sự muốn quẳng mình xuống sông, nhưng cuối cùng nhịn được.

Thật ra họ đều như vậy trong phần lớn thời gian tiếp xúc với nhau, đều căm hận đối phương mà bất lực.

Thậm chí vào khoảnh khắc chia ly, y đã cho rằng Tạ Thức Y muốn giết chết mình, thật sự giết chết. Dĩ nhiên ý muốn của y cũng không khá khẩm hơn thế là bao.

Nhưng trớ trêu ở chỗ, khi Ngôn Khanh đứng trước mặt Tạ Thức Y bằng một thân thể mới, hắn lại không thể cầm được kiếm nữa.

Những trận cãi lộn om sòm ngày bé làm họ cho rằng khi hồn phách tách riêng, hai người sẽ phát sinh một trận quyết chiến sinh tử.

Để rồi thật đáng ngạc nhiên... cuộc biệt ly diễn ra trong yên tĩnh.

Bọn họ chia tay tại Cõi Thần tàn.

Khoảnh khắc kiếm Bất Hối được rút ra cũng là lúc bi thương thấm nhuần vào xương cốt, tiếng than khóc làm rung chuyển trời xanh. Sau một trận ác chiến, đan điền và linh lực Tạ Thức Y đều trở nên hỗn độn. Dưới áp lực mênh mang và cuồn cuộn, hắn lảo đảo bước chân, quỳ một chân xuống. Kiếm Bất Hối cắm xuyên vào đất, hắn xưa giờ thoát tục, xưa giờ trong trẻo như băng, hình ảnh chật vật thảm thương của hắn rất hiếm ngày xuất hiện.

Tạ Thức Y hờ hững dùng mu bàn tay quệt máu trên môi, tóc hắn phủ xuống vai, rồi hắn bình thản ngước mắt.

Mắt hắn rất đẹp, như một màng sáng lung linh phủ bên trên một tấm băng mỏng che giấu bóng tối tận cùng.

Ngôn Khanh đã chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc của hắn, nào giận, nào cười, nào lạnh lùng nào cay nghiệt. Nhưng đây là đầu y thấy hắn... yên lặng đến thế.

Lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Tạ Thức Y đang nghĩ điều gì?

Câu hỏi này đã luẩn quẩn trong tâm trí Ngôn Khanh vào giây phút ấy.

Nhưng y biết mình không thể nghĩ nhiều, bởi nghĩ nhiều thì có thể... không rời đi được nữa.

Ngôn Khanh vừa có được cơ thể. Với khuôn mặt giàn giụa máu, y hít sâu, cột tóc và xoay người rời đi, không nhìn Tạ Thức Y thêm lần nào nữa. Y tiến đến lối ra của Đất vùi xương mà chẳng ngỏ một lời.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now