Chương 22. Bất hối (8)

2.6K 326 89
                                    

Tịch Triêu Vân sửng sốt: "Cố nhân?"

Từ này nói hời hợt cũng đúng, mà nói sâu đậm cũng chẳng sai.

Nhưng Tịch Triêu Vân nghĩ mãi không ra vì sao một người lạnh nhạt như Độ Vi lại bỗng có một cố nhân như thế.

Lúc ở nhân gian Độ Vi đã không còn gì, ngay cả con đường Xuân Thủy Đào Hoa cũng là bản thân hắn tự mình bước qua. Một kẻ bị chúng bạn xa lánh, một kẻ vốn dĩ đã độc hành, sau khi đến Thượng Trùng Thiên, hắn lại càng thêm xa cách. Đỉnh Ngọc Thanh trống trải đìu hiu chỉ có cánh chim là có thể đến gần. Nếu nói họ quen nhau trong một lần Độ Vi ra ngoài thưởng ngoạn thì nghe cũng không hợp lý lắm, bởi Độ Vi lạnh lòng, hắn sẽ hoàn toàn không để ý đến chuyện và người không quan trọng.

Vậy cố nhân này đến từ đâu?

Tịch Triêu Vân lại nhìn Ngôn Khanh, lần này ánh mắt chân thành của nàng xen lẫn cả kinh ngạc, nàng không nhịn được hỏi:

"Tiểu công tử, cậu và Độ Vi quen biết từ xưa kia sao? Từ bao giờ thế?"

Ngôn Khanh thầm nghĩ: Quen biết từ rất rất rất lâu rồi.

Từ khi toàn thiên hạ không có ai biết đến Tạ Thức Y cả.

Nhưng đối mặt với Tịch Triêu Vân, Ngôn Khanh im lặng chốc lát, cuối cùng đuôi mắt cong lên, mỉm cười đáp: "Chỉ mới cách đây không lâu thưa trưởng lão, Tiên Tôn Độ Vi và ta hẳn được coi là mới gặp mà như đã thân quen."

Mới gặp mà như đã thân quen, có lẽ cũng có thể coi là cố nhân nhỉ.

Tịch Triêu Vân vẫn còn định hỏi han thêm vài câu nữa.

Nhưng Lạc Trạm đã giữ nàng lại, nhìn tấm vải che mắt Tạ Thức Y, hắn nhíu mày hỏi: "Độ Vi, mắt ngươi làm sao vậy?"

Đã sớm dự liệu câu hỏi này, Tạ Thức Y bình tĩnh đáp: "Xảy ra chút chuyện trong lúc bế quan."

Lạc Trạm lo lắng: "Nghiêm trọng không?"

Tạ Thức Y nói: "Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là được."

Lạc Trạm thở phào: "Vậy thì tốt."

Lúc này Thiên Xu cũng đã leo lên, thấy Tịch Triêu Vân và Lạc Trạm, lão lập tức thi lễ cung kính: "Tông chủ, Tịch trưởng lão." Nói đoạn lão đứng dậy với nét mặt vui mừng vẻ giành công: "Các ngài xem, ta nói không sai đúng chứ. Độ Vi thật sự sẽ về tông môn một khoảng thời gian."

Lạc Trạm trông nho nhã và anh tuấn với cốt cách thần tiên, hắn ta mỉm cười, quay lại hỏi Tạ Thức Y: "Lần này trở về Độ Vi định ở lại bao lâu?"

Thoáng trầm ngâm, Tạ Thức Y nói: "Chưa xác định."

Tịch Triêu Vân dịu dàng nói: "Nán lại lâu lâu cũng tốt. Trước đây con cứ ở mãi điện Tiêu Ngọc, mà đại trận diệt ma lại phủ đầy gió tuyết làm lòng ta lo lắng không yên."

Ngôn Khanh vốn tưởng mình sẽ vô cùng mệt mỏi sau khi đi hết chín nghìn chín trăm bậc thang, chẳng ngờ cuộc gặp gỡ với Lạc Trạm và Tịch Triêu Vân lại khiến thân thể y lắng dịu, cơn buồn ngủ cũng theo đó tan đi.

Y đứng một bên vừa nghịch sợi dây đỏ vừa ngắm hoa mơ nở ở tông Vong Tình, xong xuôi lại nhìn hai người nam và nữ chậm rãi đáp xuống từ trên mây. Hai người họ đều là những kẻ máu mặt có thể khiến cả Thượng Trùng Thiên run rẩy chỉ bằng một cái phất tay. Nhưng đứng trước Tạ Thức Y, họ chỉ như bậc cha mẹ ngóng trông đứa con của mình trở về thăm quê từ rất lâu rồi, nét mặt họ toát lên vẻ dịu dàng hiền hậu.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now