Chương 93. Nhân gian (9)

1.4K 175 33
                                    

Thân phận trên lệnh bài mà Tô Khúc giao cho họ là Vương gia nước Tần.

Vào trong, đập vào mắt hai người trước tiên là bạt ngàn hoa mơ dọc theo hồ nước ngọc, trắng đỏ giao hòa, sương mù vấn vít, uốn lượn trên những nhành mơ như những hạt tuyết bung ra. Trong hồ ngọc có người đeo mặt nạ, có người không, chỉ biết rằng họ toàn là các nhân vật có chức có quyền dưới nhân gian, nay đến đây không chỉ để cùng nhau tiếp đón thần tiên mà còn để hưởng lạc thú.

Sau khi nhận lệnh bài của họ, thị nữ cung kính dẫn họ băng qua khu vực trung tâm hồ.

"Ẩn Vương điện hạ, mời đi bên này."

Ngôn Khanh và Tạ Thức Y cùng mặc áo đen tuyền, vóc dáng cao, khí chất lại xuất chúng nên bị rất nhiều người âm thầm để ý. Thị nữ sắp xếp cho họ một vị trí ở rìa cuối bờ hồ.

Khi đã yên vị, Ngôn Khanh thoải mái rót rượu cho mình rồi mượn tư thế nâng chén để quan sát mọi người xung quanh. Lúc rượu sắp chạm môi y, ngón tay lạnh băng của Tạ Thức Y ghì mép chén xuống, rồi hắn ghé sát tai Ngôn Khanh mà nói nhẹ: "Tốt nhất là đừng động vào bất cứ thứ gì trong yến hội này."

Bụng nhủ mình nào có ngốc đâu, nhưng Ngôn Khanh vẫn kiên nhẫn giải thích: "Ta xem xét rồi, rượu này không có độc, cùng lắm là có tí thuốc kích tình thôi. Chưa kể hiện giờ bao nhiêu người đang nhìn thế này mà chúng ta cứ ngồi im là họ đâm nghi đấy."

Tạ Thức Y vẫn nói giọng lạnh lùng: "Không được uống."

Ngôn Khanh chớp mắt trêu ghẹo: "Sao nào, chỉ là tí chất kích tình cỏn con, ngươi đây là đang nghi ngờ sức nhẫn nại của ta à?"

Tạ Thức Y không đáp, chỉ lạnh lùng liếc qua đám đàn ông đang chòng chọc nhìn bọn họ với vẻ đầy hứng khởi.

Sau đó hắn nắm cằm Ngôn Khanh và, ngay lúc Ngôn Khanh ngẩn tò te, đặt lên môi y một nụ hôn rất có tính độc chiếm.

Hắn nghiêng người làm tóc đen rủ xuống, do đó mọi người chỉ biết họ đang hôn chứ không thấy được mặt Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh: "?"

Hiển nhiên không muốn động tình trước đám đông, Tạ Thức Y chỉ nhẹ nhàng liếm lên môi đối phương mà không lấn sâu vào. Điều này làm Ngôn Khanh nhột đến mức vừa buồn cười vừa muốn tránh, song xét đến đám đông đang nhìn nên cuối cùng y chỉ nâng tay và hôn trả.

Lũ đàn ông đang nhìn họ thấy thế cũng dời mắt, chuyển sang quyến luyến môi lưỡi các mỹ nữ đi cùng.

Cứ vậy, hồ ngọc lãng đãng tiên khí đắm chìm trong những tiếng nói cười lả lướt khi chủ nhân còn chưa tới chung vui.

Nhưng chẳng bao lâu sau, có tiếng hô vọng ra từ phía cổng.

"Thành chủ đến!"

Người trong hồ đồng loạt dừng tay, đứng dậy và thi lễ kính cẩn: "Tham kiến thành chủ."

Ngôn Khanh và Tạ Thức Y ngồi tít rìa hồ nên vừa khéo bị những người ở trên che khuất.

Ngôn Khanh đẩy vai Tạ Thức Y, hơi thở hơi rối loạn: "Thành chủ thành Chướng đến kìa." Tạ Thức Y: "À." Rõ ràng chẳng có hứng thú quan tâm thành chủ là ai, hắn chỉ đưa tay lau rượu dính trên khóe môi Ngôn Khanh với ánh nhìn u tối. Điệu bộ của hắn làm Ngôn Khanh bật cười, y liền thủ thỉ: "Ngươi biết giờ trông mình giống gì không Tạ Thức Y?" Ngôn Khanh nói: "Giống hệt mấy yêu tinh gây họa mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, chuyên quấy nhiễu công việc của ta ấy."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now