Chương 57. Phá kính (3)

1.6K 227 28
                                    

Lần hồn phách chia lìa đầu tiên của Ngôn Khanh và Tạ Thức Y là ở dưới đáy biển Thương Vọng.

Năm Kinh Hồng thứ ba mươi lăm, sau khi giành được ngọc li hồn, hai người bị truy sát khắp nơi. Cuối cùng bị đẩy vào đường cùng, họ đành phải nhảy xuống biển Thương Vọng.

Tạ Thức Y đã trọng thương. Khoảnh khắc rơi xuống biển, vết máu lan rộng và nhuộm đỏ trang phục trắng tinh của hắn.

"Tạ Thức Y!" Ngôn Khanh muốn giành quyền điều khiển thân thể từ trong tay hắn, nhưng dường như có thứ gì đó khống chế linh hồn y và ngăn không cho y nhúc nhích.

Ngay sau đó, tiếng nứt vỡ vang lên khe khẽ. Kinh ngạc ngẩng đầu, Ngôn Khanh nhìn thấy ngọc li hồn chầm chậm bay lên. Viên ngọc bị thần khí vô hình của biển Thương Vọng phá vỡ và trở thành những đốm sáng xanh li ti rợp trời.

Trong bóng tối sâu thẳm, một sức mạnh lạ kỳ tách rời Ngôn Khanh ra khỏi cơ thể Tạ Thức Y. Sau đó Ngôn Khanh mất ý thức.

Khi tỉnh lại, y thấy hai người đã xuống đến đáy biển, mà bản thân y thì đang tồn tại dưới trạng thái linh hồn.

"Tạ Thức Y!" Ngôn Khanh vội vàng chạy lại gần đối phương với sắc mặt tái mét.

Biển Thương Vọng là cấm địa của cả cửu trùng thiên, xưa nay chưa từng có người vượt qua biển Thương Vọng, nên cũng không ai biết dưới đáy biển ẩn giấu điều gì.

Y không biết bọn y làm thế nào để xuống được đây.

Ấn đường Tạ Thức Y chau lại một cách đau đớn và giằng xé, rõ ràng hắn đã bị trọng thương.

"Tạ Thức Y, ngươi tỉnh lại cho ta!" Quỳ giữa đống hoang tàn, Ngôn Khanh lo lắng vỗ lên mặt hắn. Tạ Thức Y cắn môi rất mạnh, mạnh đến mức môi hắn sắp chảy máu đầm đìa.

Khí của Thần thời thượng cổ lẩn khuất trong nước biển nơi đây khiến ở thêm một giây cũng là thêm phần nguy hiểm.

Ngôn Khanh mím môi- không có thời gian để do dự- y lập tức cõng Tạ Thức Y rồi lảo đảo bước về hướng Thần cung Nam Đẩu- sự tồn tại vẹn nguyên duy nhất giữa đống hoang tàn.

Nằm giữa những bức tường cao đổ nát là những cột đá ngút trời, mặt đất chỉ còn lại toàn cát bụi.

Nước biển màu xanh lam, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, không gian xung quanh đem lại cảm giác lạc vào thuở đất trời mới được hình thành, khi vạn vật hãy còn hỗn độn.

Đáy biển tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân y, có cả... tiếng nhịp đập của trái tim Tạ Thức Y. Thình thịch, thình thịch, âm thanh vang bên tai, hết tiếng này đến tiếng khác, trở thành chỗ dựa duy nhất của Ngôn Khanh bấy giờ.

Ở thể hồn, tu vi và sức mạnh của Ngôn Khanh bị giảm bớt bảy phần mười, điều này làm y bước đi vô cùng khó nhọc. Lòng bàn chân bị đá vụn gây thương tích, mà vết thương liên tục truyền tới cơn đau âm ỉ.

Ngôn Khanh loạng choạng như sắp ngã. Nhưng lòng y cồn cào, y nghiến răng mà tiến bước, chẳng màng tới vết thương trên người.

Phế tích Thần cung rộng mênh mang. Dưới sự kích thích của nước biển, nước mắt, và mồ hôi, Ngôn Khanh khó nhọc ngẩng đầu. Phía xa xa trước tầm mắt y là Thần cung dựng lên như ảo ảnh, mãi đứng sừng sững tại phía bên kia bờ nơi y không thể nào đến được. Khoảnh khắc ấy, lý trí dần tàn của Ngôn Khanh bỗng được tiếng động bên người đánh thức.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now