Chương 73. Lửa Tuyền Cơ (9)

1.8K 213 33
                                    

Beta: DuyenNguyen533

__________

Ngôn Khanh bần thần, những ngón tay quắp lại đầy căng thẳng, đáy lòng run lên trước những câu nói về yểm của Tạ Thức Y. Nhưng rồi y lại ngẩn ra vì câu cuối cùng của hắn, Tạ Thức Y đang nói đến việc gì?

Có điều tình hình hiện tại không cho phép họ lún sâu vào vấn đề này.

Cách đấy không xa là Tần Trường Hi vừa ho khan dữ dội vừa gượng dậy từ mặt đất. Mắt gã hằn tia máu, nét mặt méo mó vì căm thù và sợ hãi, gã run giọng: "Hoài Minh Tử, giết chúng, phải giết chúng ngay hôm nay mà không tiếc giá nào."

Mỗi một bước đi của gã bây giờ đều như bước trên dao, cơn đau xộc lên kích động đầu óc gã.

Tuy nhiên Hoài Minh Tử ngày một điên cuồng. Chắc hẳn người bên châu Tử Kim đã ra lệnh cho lão, rất nhanh thôi, nơi này sẽ bị san bằng.

Không muốn bị vạ lây, Tần Trường Hi trừng mắt nhìn Tạ Thức Y và Ngôn Khanh với vẻ thù hằn rồi bò dậy, vịn tường và rời khỏi Tu La đạo.

Ngôn Khanh không kịp hỏi ý tứ của Tạ Thức Y mà chỉ nghiêm mặt nhìn Hoài Minh Tử.

Cặp mắt xanh lá của lão đang đấu tranh trong đau đớn, lão đang bị một sức mạnh vô hình điều khiển.

Khi tiếng cười thứ tư truyền khắp đại điện xương trắng, Hoài Minh Tử đột ngột thét lớn, ôm đầu và quỳ xuống đất. Mười ngón tay lão thọc xuyên vào mớ tóc, một bàn tay khô quắt, một bàn tay trai tráng, nom quả là quái dị.

Ánh đỏ phủ lên người Hoài Minh Tử, lão thở hổn hển qua đôi môi run rẩy, thù hằn ghim sâu vào mắt lão: "Họ Tần, họ Tần, họ Tần..."

Toàn bộ căm giận rỉ ra theo từng cụm từ lặp đi lặp lại ấy.

Cuối cùng lấy lão làm tâm, một trận pháp với những ký hiệu màu đỏ thẫm xuất hiện quanh chân lão. Linh lực ngũ hành bên người lão tan đi, luồng sáng nhức mắt cuồn cuộn trồi lên như muốn đâm xuyên bàn chân lão.

Trận Chích Hỏa Huyền Âm.

Trận Chích Hỏa Huyền Âm được khởi động sau khi trả giá bằng linh hồn của tu sĩ hóa thần.

Sắc mặt Ngôn Khanh chùng xuống: "Không thể để lão khởi động trận hoàn toàn."

Tạ Thức Y cũng hướng tầm mắt về phía lão.

Ngọn lửa đỏ rực lặng lẽ bùng lên tại trung tâm của đại điện xương trắng, và quấn quanh người Hoài Minh Tử như thể muốn nhen lửa thiêu đốt toàn bộ thế gian.

Ngọn lửa này từng lan đến thủy tạ Hồng Liên, để rồi quấy rầy y suốt trăm năm cả đêm lẫn ngày.

Tạ Thức Y khẽ đáp: "Ta biết."

Hắn cụp mắt, che khuất cảm xúc bồi hồi ban nãy. Vạt áo đỏ lướt trên nền lõng bõng nước đen, hắn cầm kiếm lặng yên tiến lên trước.

Một làn sương lam ngưng tụ quanh mũi kiếm.

Và rồi chỉ trong khoảnh khắc, làn sương tán rộng với khí thế hùng hồn làm mặt nước, vách tường, trời đất, đều lập tức đóng băng.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now