Chương 92. Nhân gian (8)

1.5K 162 8
                                    

Ngôn Khanh hỏi: "Gia tộc Vi Sinh là gia tộc thế nào vậy Yêu Yêu?"

Yên lặng chốc lát, Tạ Thức Y trả lời: "Ta chưa đến châu Tử Kim, nhưng theo hiểu biết của ta thì nhà Vi Sinh có địa vị thấp nhất trong ba gia tộc ở đấy. Nhà Vi Sinh sinh sống lâu đời trên Thương Hải, mà Thương Hải là hòn đảo gần biển Thương Vọng nhất của Thượng Trùng Thiên."

Ngôn Khanh lại hỏi: "Ngươi gặp gia chủ nhà Vi Sinh bao giờ chưa?"

Tạ Thức Y gật đầu: "Rồi, gia chủ hiện tại của nhà Vi Sinh là Vi Sinh Tinh Lan, bị nguyền rủa, từ khi ra đời đến khi chết đi đều giữ nguyên hình hài trẻ con. Ta không tiếp xúc nhiều với hắn, qua các cuộc điều tra của Tiên minh thì nhà Vi Sinh có hành tung thần bí nhất và cũng ít thông tin nhất, họ rất hiếm rời khỏi đảo."

Ngôn Khanh gật đầu, bụng thầm nghĩ như vậy nhà Vi Sinh thuộc dạng lánh đời ở châu Tử Kim, do đó vai trò đầu têu vẫn thuộc về nhà họ Tần.

Bởi Vi Sinh Trang đã hóa thành vũng nước thấm xuống lòng đất từ lâu, Ngôn Khanh và Tạ Thức Y không quay lại nhà nàng Liễu nữa.

Ba ngày tiếp theo trời đổ mưa tầm tã, cái mùi ẩm ướt và thối rữa luẩn quẩn trong không khí không vơi. Tại thành Chướng này, mưa dai dẳng mới là lẽ thường tình.

Tô phu nhân rất quý mến Ngôn Khanh, nàng coi y như em trai ruột thịt và thường xuyên cho mời y vào rừng trúc. Ngôn Khanh thầm nhủ, tính theo tuổi tác nhân gian thì mình phải đồng trang lứa với kỵ nàng ta mới đúng. Kỳ sinh nở đến càng gần, dung mạo nàng lại càng mềm mại. Vuốt ve chiếc khóa trường thọ, nhìn bốn chữ "sống lâu trăm tuổi" được khắc trên khóa, nàng thầm thì: "Thật ra ta cũng không cần đứa bé sống lâu trăm tuổi, ta chỉ mong nó có thể chào đời bình an thôi. Ở thành Chướng, trẻ con ra đời thuận lợi đã là phúc lớn rồi."

Ngôn Khanh hỏi nàng: "Tô đại nhân sẽ đưa đứa bé đến Thượng Trùng Thiên sau khi nó chào đời à?"

Tô phu nhân mỉm cười: "Chàng đã hứa với ta sẽ không làm thế."

Ngôn Khanh im lặng nhìn nàng. Sau đó, một luồng linh khí ôn hòa chảy ra từ ngón tay y và nhẹ nhàng bao lấy căn phòng nàng.

Lúc rời rừng trúc, Ngôn Khanh chạm mặt Tô Khúc.

Tô đại nhân trẻ tuổi đứng giữa rừng với phong thái khoan thai. Có điều một kẻ vốn bài xích người vùng ngoài như gã sẽ càng ôm thái độ thù địch hơn với một người vừa gặp riêng vợ mình.

Ngôn Khanh mỉm cười chào hỏi: "Tô đại nhân."

Dưới làn sương trắng bốc lên từ màn mưa mịt mờ xung quanh lá trúc, khuôn mặt mỹ lệ đượm tình như một đóa hoa đào của cậu trai trẻ lại hiện lên đầy phóng khoáng theo ống tay áo lồng lộng gió.

Nhưng đã là đại tướng dưới tay thành chủ thành Chướng thì hiển nhiên không dễ bị lừa, Tô Khúc gần như có thể lập tức nhận ra Ngôn Khanh không tầm thường.

Nhìn chằm chằm đối phương với vẻ cảnh giác, gã cất giọng khàn khàn: "Rốt cuộc ngươi là ai? Đến thành Chướng có mục đích gì?"

Ngôn Khanh cười ngả ngớn: "Ta thì có thể có mục đích gì? Dĩ nhiên là muốn ngắm hoa mơ trong phủ thành chủ rồi."

Sát ý lóe lên trong mắt Tô Khúc.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now