Chương 37. Thanh Vân (3)

1.9K 257 22
                                    

Món đồ cuối cùng được đưa lên bục đấu giá cũng là lúc nụ cười của Ngôn Khanh hoàn toàn tan biến. Cánh tay ngả ngớn khoác lên tay vịn cứng đờ, ngước mắt lên, hai tròng mắt y đã trở nên đen kịt.

Lão già trên bục báo giá xong thì đứng yên chờ đợi.

Xung quanh ồn ào, người với người chụm đầu rỉ tai, ai nấy đều nhao nhao đưa ra đủ mọi suy đoán về nhúm tro bụi đang được đấu giá.

Dù hội đấu giá ở chợ Nam có là thể loại hội ngầm, thì một vật được đưa ra bán chốt cũng chắc chắn có bí mật gì to lớn ẩn giấu bên trong. Tuy nhiên, mọi người lại không dễ dàng bỏ ra ba chục nghìn linh thạch.

Nhận ra sự bất thường ở chủ nhân, Bất Đắc Chí trợn trừng hai mắt: "Không phải đấy chứ? Ngươi thật sự hứng thú với cái này?"

Nó kéo tóc Ngôn Khanh và dùng thực tế tàn khốc hòng giúp y tỉnh ngộ: "Khỏi nghĩ! Giờ chúng ta cộng hết gia sản còn chẳng đủ ba trăm linh thạch nữa là ba chục nghìn, ngươi không mua nổi đâu!"

Ngôn Khanh bình tĩnh đáp: "Ta không hứng thú với nó, mà là với người bán nó đi kia."

Hỏa hoạn ở thành Thập Phương gây ra bởi Hoài Minh Tử trước khi hồn phi phách tán, sự tàn bạo của nó phải so với lửa trời. Thời điểm ấy, Ngôn Khanh ôm quyết tâm dùng mạng đổi mạng với Ma thần, thần hồn của y bị hủy diệt, mà đến xương cốt cũng chẳng còn dư. Sợi Chức Nữ cũng tiêu tan trong không khí khi y bỏ mình.

Nhúm tro bụi xuất hiện trên bục đấu giá giờ đây là gì thì Ngôn Khanh không thể nắm chắc. Tuy nhiên, y có thể khẳng định nó có nguồn gốc từ thành Thập Phương, bởi mùi của đống tro này rất quen thuộc với Ngôn Khanh. Nghĩ vậy thì, có lẽ nào nó là từ tường thành của thành Thập Phương chẳng hạn?

Nhìn chung, nhúm tro này lưu giữ lửa hồn khi một tu sĩ hóa thần ngã xuống, nên nó rất có giá trị, mang về ngâm uống thôi cũng hữu dụng hơn hàng trăm loại linh thảo cấp thiên.

"Ngươi thật sự muốn giành nó?!" Bất Đắc Chí kinh hãi khi thấy y thật sự nghiêm túc.

Cười biếng nhác, Ngôn Khanh lắc đầu và chậm rãi nói: "Không, ta chỉ muốn xem xem người bán nó là ai, và người mua nó là ai."

Bởi lẽ kẻ dám vung ba chục nghìn linh thạch mua nó thì chắc chắn không phải người thường.

Mà cái người "không phải người bình thường" này cũng lững thững xuất hiện ngay một giây sau đó.

"Ba chục nghìn linh thạch."

Như bị dội một gáo nước lạnh, toàn sảnh đấu giá nhốn nháo lập tức lặng như tờ. Sao? Thật sự có người coi tiền như cỏ rác?

Người lên tiếng có giọng trầm khàn và u ám, tựa như sống lâu dưới cổ mộ không có ánh mặt trời. Mọi người ngoảnh lại, thấy là một kẻ áo đen đeo mặt nạ vàng kim, dáng người cao gầy, tay cầm một cuộn roi dài làm vũ khí. Bên cạnh kẻ này là một thiếu nữ váy trắng trông hoạt bát và rạng rỡ, đang hớn hở nhìn xung quanh bằng ánh mắt tò mò linh động.

Lão già trên bục đấu giá ngẩng đầu nhìn lên, đoạn bình thản nói: "Được, ba chục nghìn linh thạch lần một."

"Ba chục nghìn linh thạch lần hai."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang