Chương 28. Phù Đài (4)

1.9K 257 17
                                    

Thái độ lạnh nhạt của cậu ta làm một người luôn được đối xử nhiệt tình như Tôn lão thái thái phải điên tiết.

Sợ bà ta rước họa vào thân, Tôn Quân Hạo vội nói: "Mẫu thân về trước, để con xử lý chuyện này."

Tính Tôn lão thái thái ngoan cố nên không chịu bỏ qua, bà ta cao giọng mắng: "Thế này còn ra thể thống gì, một đám đệ tử tiên gia các ngươi lại đi tin lời một ả ma chủng! Sao cháu ta có thể là ma chủng cho được! Năm xưa tổ tiên nhà họ Tôn về thành Thanh Nhạc đã dùng sách Hắc Dị thăm dò thần thức của hai anh em Hòa Bích và Diệu Quang, sách Hắc Dị đã cho ra kết quả không hề có yểm. Các ngươi thà tin ma chủng chứ không tin vào tiên khí?! Ngu xuẩn! Ngu không ai bằng! Các ngươi thì là đệ tử tiên gia cái thá gì! Đảo lộn trắng đen, vô lý đùng đùng như các ngươi sợ rằng phải cùng một giuộc với ả đê tiện này!"

Tôn Quân Hạo nghe vậy đau đầu.

Còn Minh Trạch chỉ để ý đến sách Hắc Dị trong lời bà ta, mày thầm nhíu lại.

Sách Hắc Dị là tiên khí dò yểm cấp huyền.

Tại giới Tu chân hiện giờ, các tiên khí từ cấp địa trở lên đều nằm trong cấm địa của Cửu đại tông, không tính tiên khí cấp thiên thuộc về Tiên minh. Bởi lẽ đó mà tra yểm của một người phàm bằng sách Hắc Dị sẽ vô cùng đáng tin cậy.

Thấy Minh Trạch cau mày, Tôn lão thái thái lại càng thêm kiêu ngạo, bà ta cười lạnh: "Được, ta gọi cháu ta ra, nếu các người không dò được yểm, cũng không giải thích được một lời thì quỳ xuống xin lỗi cho ta!"

Tôn Quân Hạo bùng nổ: "Mẹ!"

Hốt hoảng, ông ta vội vàng kéo mẹ ra sau lưng và xin lỗi Minh Trạch với mồ hôi mồ kê nhễ nhại: "Xin lỗi đạo hữu, mẹ ta bi thương quá độ nên hơi mất kiểm soát."

Minh Trạch liếc nhìn ông ta, không nói gì. Cậu ta là một người tốt tính và có giáo dục tốt, nên cũng không thấy giận khi bị một người phàm xúc phạm, chỉ nói: "Vậy đưa tiểu thiếu gia của các ngươi ra đây đi."

Tôn phu nhân siết chặt khăn tay đến nỗi các khớp xương đều trở nên trắng bệch. Chốc lát sau, vị thiếu gia ốm liệt giường nhà họ Tôn đã được đầy tớ dẫn ra ngoài. Đó là một đứa bé trai bảy tuổi có khuôn mặt phúng phính, nom hơi mập mạp với làn da trắng trẻo và vải vóc xa hoa, tất cả chứng minh thằng bé là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.

Tôn Quang Diệu ốm nặng từ khi trở về từ chùa Giang Kim, đến giờ sắc mặt vẫn còn xanh xám, ánh mắt sợ sệt né tránh và những ngón tay run rẩy nắm tay áo người hầu.

Thấy đệ tử tông Vong Tình thằng bé lại càng thêm trắng mặt, hốc mắt đỏ ửng như sắp sợ phát khóc.

Tôn Diệu Quang nhào vào lòng Tôn phu nhân, nức nở: "Mẹ, họ là ai thế?"

Tôn phu nhân ôm thằng bé, dỗ dành: "Diệu Quang ngoan, đừng sợ, không sao." Dứt lời nàng ta mới ngẩng đầu nói với Minh Trạch: "Tiên nhân, Diệu Quang ra đây rồi. Các ngài nhìn rõ thằng bé có phải ma chủng hay không rồi chứ?"

Đệ tử tông Vong Tình nhất thời im lặng.

Nghe lời tường thuật của Chương Mộ Thi và chứng kiến thái độ bất thường của Tôn lão thái thái nên họ mới yêu cầu gặp Tôn Diệu Quang.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ