Chương 9: Ngọn lửa âm ĩ

965 66 8
                                    

Một lúc lâu sau, trên ghế dài chỉ còn hai người là Mạnh Trì và Thẩm Khinh Nhược, Tạ Trăn đã chạy đi khiêu vũ.

Mạnh Trì cúi đầu uống một hớp rượu, vùng xung quanh lông mày nhíu chặc, nhưng cố giãn ra.

Tuy biểu cảm trên gương mặt cô chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng vẫn bị Thẩm Khinh Nhược bắt được.

Tay Thẩm Khinh Nhược cầm ly rượu đặt lên đùi, thuận tay lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn Mạnh Trì, tay kia nhanh chóng cầm đôi đũa chung trên dĩa gắp chút đồ ăn đặt vào dĩa sứ của Mạnh Trì, nói:

"Ăn chút đồ ăn đi, chỉ uống rượu dễ hại bao tử."

"Ồ." Mạnh Trì gắp đồ ăn bỏ vào miệng, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên mặt Thẩm Khinh Nhược, trong lòng hồi hộp, cô nhớ tới mực mù tạt đêm đó, ngay sau đó cô cảm thấy món ăn trong miệng mùi vị rất bình thường, không sặc cũng không cay, do dự vài giây sau đó to gan ăn thêm hai miếng.

Thẩm Khinh Nhược rất lưu ý với hành động của Mạnh Trì, chỉ cần nghĩ một chút liền biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cô cười nói:

"Sao đây? Sợ tôi hạ độc em?"

Ý cười trong ánh mắt của cô càng đậm hơn, giọng nói nũng nịu không tả được, giống như yêu cơ bên cạnh hôn quân.

Mu bàn tây cô nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh đẹp kia, nhìn Mạnh Trì nuốt đồ ăn, nói:

"Bạn nhỏ có tính cảnh giác rồi, là chuyện tốt nhưng đừng quá mức, nếu như tôi hạ độc thì bây giờ em đã ngã xuống."

Mạnh Trì nhìn Thẩm Khinh Nhược cười liền muốn ngất xỉu, bất giác nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Cô thầm nghĩ, thảo nào hôn quân vô đạo để dỗ được mỹ nhân cười ném cả nửa giang sơn.

Lúc này hai gò má cô đỏ lên, ánh mắt bình thường lãnh đạm lúc này đan xen tia nóng bỏng bí ẩn giống như đóa hoa trắng nở trong đêm tối, lẳng lặng thiêu đốt dẫn tới hấp dẫn ánh mắt người qua đường.

Cô Thẩm qua đường không hề nâng cằm, ánh mắt từ trên mặt đời đến bàn tay trắng nõn của Mạnh Trì, ly rượu trong tay lắc lư, nói một câu không đầu không đuôi:

"Cổ tay của em còn mỏi không?"

Nếu là người khác nghe thấy nhất định sẽ cảm thấy khó hiểu, vừa rồi còn mới nói cảnh giác mà đúng không? Sao bây giờ bỗng dưng nói cổ tay có mỏi hay không?

Đêm trước, Mạnh Trì nhất định nghe cũng không hiểu.

Trời sinh ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược đã đa tình, khi cô ấy lẳng lặng nhìn một người đã đủ để người đó đỏ mặt tim đập nhanh, đồng thời hốt hoảng dời tầm mắt của mình, không dám đối diện.

Mà giờ khắc này, trong ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược lại thêm một phần quyến rũ, từ trong đôi mắt đó phóng ra dây tơ chuẩn xác quấn lấy cô sau đó từng chút từng chút một kéo cô vào phạm vi săn mồi của mình.

Nếu Thẩm Khinh Nhược xuất hiện trong các bộ phim nhiều năm trước thì đã là tay thợ săn bẩm sinh, mặc dù chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nhưng cũng sẽ không vì vậy làm suy yếu bản năng săn bắn từ trong xương tủy.

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiWhere stories live. Discover now