Chương 51: Mạnh Trì thích cô?

434 38 4
                                    

Sau khi hết khiếp sợ, Khương Tư Điềm ngay lập tức giống như đạn bắn xông thẳng đến chỗ người phụ nữ mặc đồ đen.

Cô gái thanh tú nói chuyện cùng người phụ nữ nhìn Khương Tư Điềm, lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, lập tức lộ ra vẻ tỉnh ngộ rồi thất vọng, giống như trải qua một mối tình thầm mến ngắn ngủi.

Mạnh Trì nhìn tình hình của ba người, biết không phải chuyện gì lớn nên thu hồi ánh mắt, tiếp tục hâm nóng chén đũa, sau khi rửa sơ qua liền đặt vào trong tay Thẩm Khinh Nhược.

Thẩm Khinh Nhược lại rất hứng thú xem náo nhiệt, cảm nhận được đồ đặt trong tay liền thu hồi ánh mắt, nhìn chén đũa Mạnh Trì đưa.

Nếu đổi lại là bình thường, cô có thể nũng nịu nói với Mạnh Trì đôi câu ngọt ngào, sau đó nhận lấy sự săn sóc của Mạnh Trì dành cho mình, nhưng bây giờ cô cảm thấy không thể vô lo vô nghĩ như vậy.

Hôm trước Mạnh Trì cùng cô ăn xong bữa sáng, sau khi Mạnh Trì đi, cô ngồi trên sofa ngẫm nghĩ một phen, suy nghĩ nên xử lý mối quan hệ giữa các cô như thế nào, cô đã nghĩ xử lý lạnh.

Từ sau khi nghĩ như vậy thời gian trở nên gian nan, lúc trước cô bận rộn không thể tán gẫu với Mạnh Trì, tuy quyết định không đi tìm Mạnh Trì nói chuyện nhưng luôn muốn hỏi Mạnh Trì đang làm gì.

Cô từng nghĩ sẽ không đi ăn với Khương Tư Điềm, như vậy sẽ không cần chung đụng với Mạnh Trì thế nhưng vẫn không nhịn được muốn gặp mặt Mạnh Trì.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Trì, cô cảm giác các cô đã biệt ly gần một thế kỷ, cô còn có cảm giác như nhặt lại được báu vật.

Nhưng có thể đối với Mạnh Trì mà nói, các cô chỉ mới tách ra một ngày, hơn nữa chẳng mấy chốc lại gặp mặt, không phát hiện cô lãnh đạm trong Wechat.

Thẩm Khinh Nhược nhìn chén đũa được Mạnh Trì giúp mình rửa qua, trong lòng thấy bối rối, nhỏ giọng nói 'Cảm ơn' nhưng dường như Mạnh Trì không có nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn về phía Khương Tư Điềm và Ôn Niệm Chu.

Thẩm Khinh Nhược bất giác thở phào nhẹ nhõm, không muốn nghĩ tiếp về quan hệ giữa hai người.

Khương Tư Điềm cứ cằn nhằn liên miên:

"Chị, chị không nhìn ra sao? Nhỏ đó rõ ràng thích con gái... vừa rồi bắt chuyện với chị..."

Ôn Niệm Chu giơ tay xoa xoa thái dương, có vẻ không chịu nổi nhưng giọng nói rất êm tai, mềm mỏng, có chút cam chịu:

"Chị cảm thấy không giống..."

Cô nói xong hình như lại hối hận, vội ngậm miệng lại, rất sợ kích động Khương Tư Điềm nói nhiều hơn.

Kết quả đúng như cô đoán, Khương Tư Điềm lại bắt đầu lải nhải.

Lúc này Ôn Niệm Chu mới để ý hai người đang ngồi cùng bàn, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chuyển hướng Khương Tư Điềm:

"Hai vị này là?"

Bấy giờ Khương Tư Điềm mới phát hiện bản thân chưa giới thiệu cho Ôn Niệm Chu. Lập tức ngừng thao thao bất tuyệt, đi đến cạnh Mạnh Trì, mặt tươi cười nói:

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ