Chương 63: Họ là một đôi

355 37 8
                                    

Lúc Thẩm Khinh Nhược đi đến cửa tiệm cũng không có ý định mua gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt tò mò mới mẻ của Mạnh Trì, giống như đứa trẻ con luôn ở nhà năm mới rốt cuộc cũng có cơ hội đi ra ngoài đổi gió, nhìn thấy cái gì cũng lạ lẫm, nhìn cái gì cũng thích.

Cô liền thay đổi thái độ: đồ lưu niệm thôi mà!? Mua mua mua, bé nhà mình vui là được.

Tạ Trăn nhìn không nổi nữa:

"Cậu nói mua trên mạng mà? Công nghệ Đức, cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa chỉ mấy chục thôi?"

Chủ tiệm liếc xéo Tạ Trăn.

Thẩm Khinh Nhược cũng nhìn Tạ Trăn với ánh mắt 'trách cứ':

"Trăn Nhi, trước mặt chủ tiệm cậu nói gì dị?"

Tạ Trăn:

"..."

Cô ngước mắt nhìn chủ tiệm không nói được lời nào: Được lắm, là cô quấy rầy rồi!

Thật ra Mạnh Trì cũng không có ý định mua, lúc từ nhà vệ sinh đi ra cô chỉ tiện đường xem thử thôi, khi nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược thể hiện thái độ 'vung tiền như rác', một mặt cảm thấy ngọt ngào, một mặt cũng không muốn từ chối ý tốt này.

Chủ tiệm dưới sự kích thích từ 'công nghệ Đức' trong lời Tạ Trăn cũng trở nên tích cực hơn, lúc thì giới thiệu tấm bảng này, lúc thì giới thiệu khóa bình an kia. Hoàn toàn không vì dậy sớm mà ở trong trạng thái mất đi linh hồn như vừa rồi.

Chủ tiệm:

"Tuy không phải hàng nội địa Đức nhưng cũng toàn là hàng trong nước chế tạo theo phương pháp cơ giới hóa."

Tạ Trăn:

"..."

Cô tùy tiện lật qua lật lại xem thử, phát hiện bên trên ghi nơi sản xuất, chưa kịp nhìn kỹ thì chủ tiệm đã chú ý tới hành động của cô bèn nói:

"Nơi nhập hàng với phí rẻ thì chỉ có thể là Nghĩa Ô."

Tạ Trăn hết sức ngạc nhiên:

"Ông chủ, ông thành thật quá đó."

Ông chủ cười cười 'ngượng ngùng', thái độ 'kiếm tiền rõ ràng'.

Mạnh Trì nhanh chóng chú ý tới thẻ bài khắc chữ nho nhỏ, khi tìm thấy chữ 'Nhược' liền đưa tay cầm lấy.

Thẩm Khinh Nhược chú ý tới hành động này của Mạnh Trì, cũng đưa tay gỡ thẻ bài khắc chữ 'Trì' xuống, cầm trong tay, lắc lắc với Mạnh Trì.

Tạ Trăn đã sớm gỡ thẻ bài tên mình xuống, nhìn chằm chằm thẻ bài của mình rồi nhìn hai người ngọt ngào trước mặt. Bây giờ cô cảm thấy thiếu điều có một làn gió lạnh thổi qua, thổi bay vài chiếc lá rơi, khắc họa sâu sắc bóng dáng hiu quạnh của cô.

Hành vi của đôi tình nhân chó này càng khiến cho hành vi tự giựt lấy bảng tên của mình thêm tự luyến và cô đơn.

Cô hận!

Dưới sự giới thiệu của chủ tiệm các cô chọn khóa đồng có khắc tên, sau đó sẽ khóa trên cầu trước mặt. Lúc đầu Tạ Trăn không định khóa khóa của mình vì dù sao cô cũng độc thân, treo lên cầu đầy khóa của đám tình nhân làm gì? Bảo vệ tình yêu cho họ?

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiWhere stories live. Discover now