Chương 60: Phóng đãng

439 39 5
                                    

Mạnh Trì và Thẩm Khinh đều bận rộn việc riêng, không biết là ai chủ động trước cứ thế ôm lấy nhau.

Hai người xa cách vài ngày, trái lại rất có cảm giác, rất bùng nổ. Trong lòng cả hai đều có khát vọng đến gần nhau, chẳng ai nói rõ, chỉ dùng tiếp xúc chân tay một cách suồng sã để diễn tả nỗi khát vọng này.

Sương mù sắp che kín mắt kính của Thẩm Khinh Nhược, làm cô không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Mạnh Trì, cô muốn tháo kính xuống nhưng hai tay lại bị Mạnh Trì giam cầm, chỉ đành cầu xin tha thứ:

"Trì, giúp tôi tháo kính xuống, được không?"

Thẩm Khinh Nhược đeo kính để đọc sách, thoạt nhìn rất tri thức nhưng nhanh chóng bị nhuốm hơi thở đen tối.

Lúc này cô bị Mạnh Trì làm cho đuôi mắt ửng đỏ, tản ra hơi thở mong manh phóng đãng nhưng cả người lại có vẻ cấm dục.

Điều này làm cho Mạnh Trì cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Khinh Nhược lại có mặt nghiêm túc đến vậy. Có khoảnh khắc cô như xuất hiện ảo giác, dường như Thẩm Khinh Nhược thật sự là một giáo viên.

Mạnh Trì đã sớm phát hiện sương mù xuất hiện trên kính của Thẩm Khinh Nhược nhưng cô bỏ qua không giúp cô ấy tháo xuống. Bởi cô chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Thẩm Khinh Nhược, muốn nhìn lâu hơn, cô thích Thẩm Khinh Nhược như vậy, thích Thẩm Khinh Nhược lộ ra một khía cạnh khác trong cuộc sống hằng ngày, mỗi lúc như vậy, cô cảm thấy mình gần Thẩm Khinh Nhược hơn một chút.

Thẩm Khinh Nhược thấy Mạnh Trì không có phản ứng, ngược lại càng ra sức ức hiếp cô, cô bắt lấy cơ hội nói ra những âm thanh vụn vặt:

"Em hưng phấn vậy sao, lẽ nào em thích... tình yêu cô trò?"

Mạnh Trì biết mình đối mặt với Thẩm Khinh Nhược sẽ không thể bình tĩnh nhưng không ngờ bản thân mất bình tĩnh đến mức suýt nói ra: Em chỉ thích chị.

Từ nhỏ đến bây giờ cô đều hiếm khi bộc lộ cảm xúc, có lẽ liên quan đến bầu không khí trong gia đình cô, một mặt là người nhà bận rộn, một mặt khác là người nhà cũng không quen bộc lộ rõ cảm xúc, cho dù đối với người mẹ dịu dàng cô cũng rất ít nói, huống chi là với ba ba và bà nội khí thế mạnh mẽ kia.

Thẩm Khinh Nhược thấy Mạnh Trì không trả lời, càng thêm vững tin vào phán đoán của mình, gương mặt ửng đỏ khó nói ra là tâm trạng gì, trong giọng nói có chút ghen tuông:

"Sao đây? Em từng yêu thầm giáo viên?"

Trong lòng Mạnh Trì vẫn quanh quẩn câu nói 'Em thích chị', nghe Thẩm Khinh Nhược hỏi, cô hoang mang:

"Sao?"

"Sinh viên chưa vào đời, sớm chiều chung đụng với giáo viên nên dễ dàng sinh ra cảm giác tin tưởng, có đôi khi sẽ lầm tưởng là cảm tình."

Thẩm Khinh Nhược biết nói ra lời này sẽ phá hư bầu không khí nhưng cô vẫn nói.

Mạnh Trì quá nhỏ tuổi, đôi khi giống như con cừu nhỏ lạc đường, cô cảm thấy mình phải cứu vớt.

Cô thề, điều này không phải là trong lòng ghen tuông.

Hơn nữa cho dù ghen thì đã sao?

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiWhere stories live. Discover now