Chương 29: Trên người em có mùi nước hoa của tôi nha

688 49 5
                                    

Tim đập thật nhanh, cứ thình thịch ở trong lồng ngực khiến cho màng nhĩ cũng rung động theo.

Có phải Thẩm Khinh Nhược cũng nghe thấy?

Mạnh Trì bối rối chốc lát, cô cũng không rõ mình đang nói gì:

"Ừm... cảm giác rất mới lạ."

Cô nói xong lại cảm thấy không thích hợp, ở trong nhà người ta sao gọi là mới lại? Nghe không quá tôn trọng người khác. Cô không có ý này nên vội giải thích:

"Không phải... ý em là... là lần đầu tiến tới nên cảm thấy rất..."

Trong nhất thời cô không tìm được từ thích hợp để hình dung.

Bàn tay lành lạnh khẽ siết chặt lại, người kia cười nói:

"Tôi biết, trên lầu là nhà tôi."

Mặt Mạnh Trì hơi ửng đỏ, âm thầm hít vào một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc đang cuộn trào.

Tòa nhà kiểu cũ, bên ngoài có cửa cổng kéo tay bảo vệ, bên trên rỉ sét loang lổ, có thể thấy tuổi đời đã rất lớn. Cửa chính nằm ở bên trong, Thẩm Khinh Nhược lấy ra một đôi dép mới, đặt bên cạnh chân Mạnh Trì, so sánh một chút:

"Cũng không chênh lệch lắm, em mang đôi này đi. Mấy năm nay trong nhà không có người đến, tôi không có thói quen chuẩn bị nhiều. Đôi kia Tạ Trăn tự đem tới, nhưng đôi này thì chưa, Tạ Trăn mang đôi khác nữa."

Mạnh Trì bắt được câu quan trọng: mấy năm nay không có ai đến nhà Thẩm Khinh Nhược.

Dường như không phù hợp với tính cách lòe loẹt của Thẩm Khinh Nhược.

Người này tính tình thích trêu đùa, bình thường lại rất thuần thục lẽ ra không dẫn không ít người về nhà.

Những ý nghĩ này ngay lập tức bị một ý niệm mãnh liệt áp đảo, cho nên cô là một trong số ít người được Thẩm Khinh Nhược dẫn về nha sao?

Thẩm Khinh Nhược nhập mật khẩu khóa, mở đèn, dưới ánh đèn vàng là một ngôi nhà với hai căn phòng ấm áp, tràn ngập hơi thở của cuộc sống, nhưng như Thẩm Khinh Nhược nói: có vài thứ chưa kịp thu dọn, trong phòng khách còn đặt một chiếc vali đang mở toang, bên trên còn lòa xòa ít đồ dùng cá nhân... đường viền ren màu đen, trước đây từng thấy qua trên giường.

Thẩm Khinh Nhược cúi người xuống, khép vali lại:

"Trong nhà hơi lộn xộn... được rồi, trước đó cũng không gọn gàng hơn là bao, tôi không thích quét tước vệ sinh, hay là chúng ta đi thuê phòng đi?"

"Không có gì." Mạnh Trì tò mò quan sát bốn phía: "Em cảm thấy cũng được lắm."

Không quá giống với trong tưởng tượng của cô.

Mặc dù lúc này ở đây, cô vẫn có cảm giác không chân thật, đây là nhà của Thẩm Khinh Nhược.

Con người luôn dành cho ngôi nhà rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp và không bao giờ ngần ngại ca ngợi nó.

Nhà là bến đỗ để con người dừng chân, là nơi có thể cởi bỏ những mệt mỏi, là nơi họ có thể khóc lớn sau những tủi thân ở bên ngoài, là linh hồn của một số người.

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiWhere stories live. Discover now