Chương 21: Cô muốn... gần chị ấy hơn.

688 59 1
                                    

Khóa kéo ba lô của Mạnh Trì vẫn chưa kéo lên.

Thẩm Khinh Nhược quét mắt nhìn bên trong, nhìn thấy kha khá gói thuốc lá màu xanh dương nhạt, đôi mày thanh tú nhíu lại, ngay sau đó xay người đi về phía tiệm tiện lợi, một lát sau từ trong tiệm bước ra, đi đến bên cạnh Mạnh Trì, trong tay cầm túi ni lông có dòng chữ 'Siêu thị Trường Hồ' xanh biếc.

Cô mở túi ra, nhướng mày với Mạnh Trì, trên mặt không thể hiện rõ đang vui hay giận, nói:

"Đem toàn bộ thuốc lá trong ba lô của em bỏ vào đây."

Mạnh Trì cắn môi, có chút kháng cự nhưng sau đó mang từng gói từng gói thuốc Gió biển trong balo bỏ vào trong túi ni lông.

Ban ngày phải đến Trường Hồ vẽ vật thực, lúc xuất phát cô nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh, ban đầu có thể nhờ bỏ trong tủ chuyển phát nhanh nhưng cô muốn thử ngay gói thuốc lá đó liền trực tiếp mang theo, sau đó vội vàng tranh thủ vẽ nên chưa kịp thử.

Cô liếc nhìn gói thuốc Gió biển, sau đó thầm nghĩ, tại sao cô phải nghe lời Thẩm Khinh Nhược? Thẩm Khinh Nhược bảo cô bỏ vào cô liền bỏ vào?

Thẩm Khinh Nhược:

"Chỉ có vậy?"

"Chỉ có vậy."

"Thật không?"

Vốn dĩ trong lòng Mạnh Trì có chút không cam lòng, lại bị Thẩm Khinh Nhược không tin tưởng, hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì càng không vui, buộc miệng nói:

"Thật, hết rồi. Không tin thì chị soát người em đi."

Âm thanh trầm tĩnh mang theo chút nhuệ khí của người trẻ tuổi.

Người trẻ sở dĩ nhỏ tuổi nhưng lúc nói chuyện có thể nói ra lời kinh người còn hơn tay lỏi đời lăn lộn xã hội.

Thẩm Khinh Nhược sớm tiếp xúc với Mạnh Trì. Cô đã phát hiện thật ra Mạnh Trì không phải lạnh lùng trầm ổn như vẻ bên ngoài, mặc dù biết nhưng thỉnh thoảng vẫn ngạc nhiên với khía cạnh này của bạn nhỏ, ngạc nhiên qua đi, trong lòng lại ngập tràn hứng thú.

Mạnh Trì nói xong cũng hối hận, cũng không biết làm sao, mỗi lần gặp Thẩm Khinh Nhược bản thân đã không còn là chính mình, nói chuyện có chút kích động, giộng cũng lạnh lùng hơn bình thường.

Thẩm Khinh Nhược mỉm cười, buộc miệng túi lại, treo trên cổ tay mảnh khảnh, nói:

"Tối nay sẽ xử lý em."

Sau đó cô dạo bước đi về phía bờ hồ, Mạnh Trì cũng đi sau lưng cô nhưng có chút không cam tâm, thầm nghĩ nếu sớm biết kết quả như vậy đã không mang thuốc lá theo bên mình, vừa rồi trực tiếp để anh giao hàng để trong tủ chuyển phát, lúc về Tây Lĩnh sẽ lấy, biết rõ hôm nay sẽ đi dạo quanh hồ với Thẩm Khinh Nhược vậy mà không nghĩ đến trường hợp bị cô ấy phát hiện.

Tại sao mình bất cẩn như vậy, lúc lấy khăn giấy lại mang luôn thuốc lá ra ngoài.

Giằng co một hồi, một hơi thuốc cũng không được thử.

Một lát sau, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên 'ting ting', Wechat hiện ra một tin chuyển khoản.

Mạnh Trì mở Wechat ra, nhìn về phía trước, nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược cúi đầu chơi điện thoại.

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ