Chương 79: Lòng tham

203 24 7
                                    

Mạnh Trì ghen rồi.

Vừa rồi lúc ăn cơm, rõ ràng mùi vị của cơm nước cũng được lắm nhưng cô ăn vào lại có vị chua.

Không phải cơm nước có vị chua, là lòng cô chua.

Lòng cô chua tự nhiên ăn gì cũng chua.

Đương nhiên cô biết mình không thể hạn chế Thẩm Khinh Nhược giao tiếp với người khác, đó là tự do của Thẩm Khinh Nhược, hơn nữa giữa người với người phải thông qua giao tiếp để đạt được hợp tác, không thể nào chuyển đến môi trường chân không được.

Nhưng lòng cô vẫn chua, thầm nghĩ giao tiếp thì giao tiếp, Thẩm Khinh Nhược có cần cười vui vẻ vậy không? Chuyện đó vui vẻ lắm sao?

Cô trao đổi với người khác cũng đâu cười vui đến vậy...

Cô nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được, nghe thấy động tĩnh rất nhỏ bên cạnh liền xoay người, đồng thời Thẩm Khinh Nhược cũng nghiêng người đối diện cô, sau đó cô không kiềm được sát đến gần, đòi phần thưởng Thẩm Khinh Nhược đã hứa.

Khen thưởng mà cô mong muốn trước giờ chỉ có mình Thẩm Khinh Nhược.

Có lẽ quá tham cho nên luôn không được như ý nguyện.

Nhưng cô cảm thấy bản thân có thể chờ, tuy rằng đôi khi cô cũng có chút nôn nóng.

Cũng giống như một vì sao treo trên bầu trời xa xôi, cô cố gắng leo lên, mong ngóng có một ngày có thể đứng bên cạnh.

Trong quá trình leo lên, ánh sáng ấm áp của ngôi sao soi chiếu lên người cô, làm cho cô cảm thấy vui vẻ.

Mạnh Trì và Khinh Nhược quyết tâm tách ra, mãi cho đến ba bốn giờ chiều mới rời khỏi giường.

Quần áo rơi lả tả dưới đất, lộn xộn.

Thẩm Khinh Nhược cúi người nhặt quần lên, tiếng leng keng vang lên, chìa khóa trong túi quần rơi xuống, đập lên sàn nhà.

"Sao vậy?" Mạnh Trì vừa mặc quần áo vừa nhìn qua.

Ánh mắt của cô lướt qua một chùm vết hôn trên cổ Thẩm Khinh Nhược, bất giác nhớ tới vừa rồi hai người... cô vội thu hồi ánh mắt.

Thẩm Khinh Nhược đưa lưng về phía Mạnh Trì, tùy tiện nhét chìa khóa vào trong túi quần, nói:

"Không có gì, tôi làm rớt chìa khóa."

Mạnh Trì cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ ra tại sao Thẩm Khinh Nhược lại bỏ chìa khóa dễ đánh rơi vào trong túi quần, chẳng lẽ không sợ lúc tập lái xe làm rơi?

Lúc đầu Thẩm Khinh Nhược đã không còn nhớ tới chuyện này nhưng bây giờ lại đắn đo.

Hôm qua cô đi in hình, khi về nhà đi ngang qua tiệm sửa khóa, nhất thời nảy ra suy nghĩ làm thêm một chìa khóa cửa kéo.

Sau khi làm xong thì cô lập tức rầu rĩ vì hành động của chính mình.

Tạo sao lại phải làm thêm chìa khóa? Muốn cho Mạnh Trì thật sao?

Hôm nay lúc ra ngoài, cô nhìn thấy chiếc chìa khóa mới bị mình tùy tiện nhét ở trên ngăn tủ, cô do dự một chút sau đó vẫn nhét vào trong túi.

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiOnde histórias criam vida. Descubra agora