Chương 50: Tôi mới là O

472 31 6
                                    

Trước đây khi còn đi học, Thẩm Khinh Nhược không xem quá nhiều tiểu thuyết trên mạng. Bây giờ đã rất rất lâu không xem, cũng không biết trên mạng phát triển đến mức nào, ABO gì đó càng chưa từng nghe thấy, còn có cả thể loại vậy sao.

Mấy bộ Mạnh Trì giới thiệu, mới đầu không khác lắm tiểu thuyết cô từng xem qua, cô định tùy tiện xem sơ qua nhưng sau đó nhanh chóng cảm thấy mới lạ, tiếp tục xem, đại khái xem đến chương thứ ba thứ tư thì cảm thấy không đúng lắm, thông tin các kiểu này nọ... lúc này đã quá muộn màng, cánh cửa thế giới mới đã vẫy chào cô.

Mạnh Trì sau khi bị Thẩm Khinh Nhược nhéo tỉnh, cô thầm nghĩ: Là tự chị nói mình máu O, hơn nữa đúng là em máu A. Em đâu có nói sai?

Nhưng cô không dám nói ra, vừa rồi quả thật có có hơi ăn hiếp Thẩm Khinh Nhược.

Thẩm Khinh Nhược:

"Tôi không phải O."

Mạnh Trì chỉ đành giơ tay vỗ về Thẩm Khinh Nhược, an ủi:

"Chị không phải."

Thẩm Khinh Nhược hài lòng.

Lúc chuẩn bị ngủ, lật qua lật lại ba mươi giây, cô lại lấy điện thoại ra tiếp tục xem, cô muốn xem tiếp theo còn gì, sau đó tiếp tục xem... thì càng vô vọng hơn.

Hơn nữa tiếng sau, Thẩm Khinh Nhược nhắm mắt lại, trong đầu bị những hình ảnh trong tiểu thuyết làm nhiễu loạn, nhìn thấy Mạnh Trì đã ngủ, tiếng hít thở khe khẽ, thầm nghĩ đứa nhỏ này lại ngủ say sưa. Một lát sau, Thẩm Khinh Nhược thật sự không ngủ được, liền nhẹ nhàng dụi dụi đầu vào Mạnh Trì:

"Mạnh Trì, Mạnh Trì."

"Ưm... ừm..." Mạnh Trì mơ màng phản ứng.

Thẩm Khinh Nhược vui vẻ:

"Em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Em ngủ rồi mà còn lên tiếng?"

"Nói mớ."

Quả thật Mạnh Trì đã ngủ, lại bị hành động của Thẩm Khinh Nhược làm tỉnh, nhưng cứ quan sát người bên cạnh, để xem đối phương có hành động gì mình sẽ ngay lập tức mở mắt.

Thẩm Khinh Nhược:

"Vậy bây giờ em còn ở trong mơ không?"

Mạnh Trì trả lời, cô cảm giác ngón tay của mình bị bắt lấy, đối phương khẽ nói:

"Chúng ta cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp, được không?"

...

Hai mươi phút sau, Mạnh Trì chợt nhớ tới Thẩm Khinh Nhược thề thốt phủ nhận mình là O, cô hôn lên tấm lưng ướt mồ hôi của đối phương, nói:

"Chị là O phải không?"

Thẩm Khinh Nhược:

"..."

Một lát sau, giọng Thẩm Khinh Nhược có chút nức nở:

"Phải phải phải... được chứ."

Cô thầm nghĩ: Mình chỉ thừa nhận mình nhóm máu O, không có ý kia.

Rạng sáng hôm sau, Mạnh Trì thức dậy tràn đầy sức sống, cô thân mật kề sát Thẩm Khinh Nhược, hỏi:

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiWhere stories live. Discover now