Chương 55: Môi khẽ lướt qua gò má

409 36 1
                                    

Cả đêm mưa xối xả, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, gió lạnh từ cửa sổ khép hờ thổi vào, bên trong phòng có cảm giác lạnh lẽo.

Thẩm Khinh Nhược cảm thấy lạnh nhưng cô lười đóng cửa sổ, chỉ muốn vùi trong sofa, nhìn chằm chằm về phía phòng tắm, cửa phòng tắm đóng kín. Trừ bên ngoài, bên trong còn có một tấm kính, tất nhiên cô không thấy được gì hết nhưng bây giờ rất yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng nước ào ào từ vòi sen.

Chẳng biết Mạnh Trì có khóa cửa không.

Cô nhớ tới lần đầu tiên đi thuê phòng, Mạnh Trì đi tắm, đặc biệt khóa cửa.

Lòng cảnh giác rất mạnh.

Nhưng đã có lòng cảnh giác sao lại cùng người xa lạ thuê phòng? Chẳng phải vẽ vời thêm chuyện sao?

Hoặc là lúc tắm không thích có người xông vào, chỉ muốn có không gian riêng.

Thẩm Khinh Nhược nhớ lại trong khoảng thời gian thân mật, những thứ nên và không nên ở trong đầu chuyển động rất nhanh: đôi chân thon dài, tấm lưng trơn nhẵn trắng nõn của Mạnh Trì. Thẩm Khinh Nhược không nhịn được đứng lên rót cho mình ly nước, uống một hớp lớn sau đó ngậm trong miệng, cố níu kéo tâm tư của mình trở về, sau đó 'bất cẩn' liếc nhìn về phía phòng tắm.

Sao tắm lâu vậy?

Cô xem thời gian, phát hiện mạnh Trì mới vào có mười phút, trước kia cô tự mình tắm cũng phải hơn hai mươi phút, Mạnh Trì cũng tương tự cô.

Càng chờ đợi một chuyện gì đó thì thời gian chờ đợi sẽ càng trở nên dài thăm thẳm, ngược lại tìm việc gì đó làm, dời đi sự chú ý, thời gian sẽ qua nhanh hơn.

Thẩm Khinh Nhược lấy điện thoại ra, dạo chơi không mục đích, nhìn thấy Tạ Trăn đăng trong vòng bạn bè, oán trách cơn mưa xối xả bất chợt, dẫn tới hành trình du lịch nông thôn của cô bị chết yểu, cách màn hình nhưng Thẩm Khinh Nhược có thể cảm giác được nỗi đau của Tạ Trăn, lần này thể hiện nỗi tiếc nuối sâu thẳm nên cô chỉ nhẹ nhàng ấn thả tim.

Cô tùy tiện lướt vòng bạn bè, sau khi bão tim thì cảm thấy nhàm chán, sau đó vứt điện thoại qua một bên.

Cô thả lỏng người, lười biếng dựa vào sofa, nhìn cửa phòng tắm ngây người.

Cuối cũng phát hiện chờ Mạnh Trì thú vị hơn.

Thật ra cũng không biết chờ Mạnh Trì ra để làm gì, chỉ là muốn chờ, chờ đến cuối cùng, chỉ cần liếc mắt cũng được.

Tất nhiên cô sẽ không đi mở cửa phòng tắm vì dù sao chuyện tắm rửa vẫn rất riêng tư, chưa được cho phép cô không muốn tự tiện xông vào. Nếu như Mạnh Trì mở lời mời... vậy...

Khụ...

Tỉnh táo lại.

Lẽ nào sang năm ba mươi nên trở nên đói khát?

Có thể cùng Mạnh Trì phát triển đến tình trạng hiện tại, bản thân cô cũng cảm thấy không thể tin nổi, chỉ có thể cho rằng tình dục che mờ lý trí để giải thích.

Trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ đưa một người xa lạ về nhà, chẳng những thế còn là một cô gái, còn nhỏ hơn cô rất nhiều.

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ