Chương 26: Lỗ tai khẽ ửng đỏ

555 43 3
                                    

Sau đó, Thẩm Khinh Nhược cùng Mạnh Trì tiêu diệt tiến vào vòng cuối, mặc dù không có thắng hết nhưng cũng được chút chút.

Lúc đầu lão đại đã gỡ cài đặt, bị trận đấu này của các cô làm dấy lên ý chí chiến đấu, nhìn thấy Mạnh Trì giống như tay súng thần liền cài lại game, quyết định không bỏ không tha, lính già nghỉ hưu quay trở lại sàn đấu.

Thẩm Khinh Nhược đánh xong ván này liền nói mình có chút chuyện nên off.

Sau đó, bốn người trong phòng ngủ đánh vài ván nữa, đánh tới ba giờ sáng, thật sự không chống đỡ nổi nữa mới rút lui khỏi mặt trận.

Trước khi kết thúc vẽ thực một đêm, Tạ Trăn rủ Mạnh Trì đi hát karaoke, vẫn chưa hẹn thời gian nên Mạnh Trì đi tới cổng trường.

Năm phút sau, một chiếc xe Porche màu trắng bạc lướt qua, Thẩm KHinh Nhược một tay đặt trên tay lái, một tay mảnh khảnh kia khoát lên cửa xe, mặt tươi cười nhìn cô.

Mạnh Trì lướt nhìn chiếc xe, cô nhớ rõ chị họ của cô cũng có một chiếc kiểu dáng cũng tương tự, báo giá hơn ba trăm vạn (hơn 10 tỷ VND), mắc hơn hai mươi ba vạn.

"Lần trước không phải đã nói với em, bảo em ở trong phòng học chờ sao?" Chờ sau khi Mạnh Trì lên xe, Thẩm Khinh Nhược mở miệng nói.

Mười phút trước, Mạnh Trì cảm thấy mình quá nóng vội, giống như có chuyện gì trái tim của cô cứ lơ lửng, bèn thu xếp bản vẽ, đi đến cửa trường học, chờ lúc đi tới cửa, trái tim mới chầm chậm hạ xuống, giống như hoàn thành một chuyện quan trọng.

Trên mặt Mạnh Trì không nhìn ra khác lạ, vừa kéo dây an toàn vừa nghĩ, cô đã muốn sớm đứng ở đây chờ.

"Cũng đâu lâu lắm." Cô ậm ờ nói.

Cô nhìn quanh một chút trang trí bên trong xe, lại nói tiếp:

"Xe này chị mượn à?"

Trong xe có không ít dấu vết của chủ, nhìn không giống như xe mượn, ngược lại giống xe của mình đã dùng qua một khoảng thời gian.

Thẩm Khinh Nhược vừa lái xe vừa theo ánh mắt của Mạnh Trì nhìn bộ lót ghế hoạt hình.

Cô lại quên hình tượng của mình?

Nhớ cái gì vậy?

Tiếp tục như vậy nữa, cô cũng không thể tranh giải Oscar rồi.

Khóe môi Thẩm Khinh Nhược giương lên, nói:

"Của Tạ Trăn."

Mạnh Trì từ bộ lót ghế dời ánh mắt, nhìn gương mặt Thẩm Khinh Nhược, đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Vẻ mặt 'Chị nói dối đi, tiếp tục nói dối đi (em biết hết)'.

Bình thường sắc mặt Mạnh Trì đều bình thản, làm người ta không nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì. Thẩm Khinh Nhược dáng vẻ diễn viên Oscar nói:

"Phú thương tặng cậu ấy."

Phú thương không thiếu tiền này chính là mẹ của Tạ Trăn.

Mạnh Trì 'Ồ' một tiếng, cũng không biết không tin hay tin, dù sao cũng không hỏi tiếp.

Trưa này trời mưa, mặt đất ướt nước, cảnh vật hai bên nhà cao tầng chiếu xuống, màu sắc khác nhau giao hòa cùng một chỗ, có vẻ vừa phù phiếm vừa sặc sỡ.

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiМесто, где живут истории. Откройте их для себя