Chương 15: Làn váy không theo quy tắc, mơ hồ lộ ra đôi chân trắng nõn

891 61 8
                                    

Rạng sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang lên, Thẩm Khinh Nhược liền tỉnh, cả người cô bủn rủn, ngay cả xuống giường chân cũng run run.

Đừng thấy bạn nhỏ ở dưới giường chỉ là một thỏ trắng bé nhỏ yếu đuối, một khi lên giường thì giống như sói con mới sinh. Bản thân cô cũng không nhớ nổi, biết rõ bạn nhỏ không dễ chọc nhưng nhất định phải chọc vào, chọc đến người ta không còn lý trí, không nói lời nào liền nhào tới, suýt chút nữa xương cốt già nua này bị bẻ thành mảnh vụn.

Dù rất muốn ngủ tiếp, mặc kệ công việc.

Thẩm Khinh Nhược xoa xoa eo, rón rén đi đến sofa bên cạnh, nhặt chiếc váy ngắn suýt bị xé toạc lên, trong lúc cử động cô vô tình kéo ra bản nhấp trong góc phòng ra.

Cửa sổ trong phòng có chừa một khe hở, gió ấm thổi vào thoáng đẩy rèm cửa sổ với hoa văn thêu tinh tế ra, ánh sáng chiếu vào, chậm rãi xuyên vào trong, trong phòng cũng nhanh chóng không còn quá tối.

Thẩm Khinh Nhược nhẹ nhàng mặc quần áo vào, dường như không muốn đánh thức người vừa ngủ không được bao lâu kia. Cô vừa mặc vừa mở xem bản vẽ trên mặt đất, ánh mắt vô tình lướt qua nội dung bên trong, chợt khựng lại.

Hôm qua lúc cô xem Mạnh Trì vẽ, Mạnh Trì vẽ một người đàn ông ngồi trên thảm cỏ, mà bây giờ trên tờ giấy cô lại thấy...

Một cô gái ngồi ở đầu giường nhìn điện thoại, chân mày hơi nhíu lại, mặc váy ngủ màu phong phanh, đai lưng hơi tuột xuống, lại không rảnh quan tâm, đôi chân vừa thon vừa dài duỗi thẳng đặt lên nhau, gót chân có chút dấu vết.

Thẩm Khinh Nhược nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn chân của mình, gót chân bị phá da nên đỏ lên, cũng không đau nên không phát hiện. Mấy ngày nay đi gặp khách hàng, liên tục mang giày cao gót.

Cô thầm nghĩ trong chốc lát sau đó cầm điện thoại chụp lại bức vẽ này, sau đó đặt bản vẽ về vị trí cũ, nhìn sơ thì không giống bị đụng vào.

Hơn hai giờ chiều, trong văn phòng tòa cao ốc Tây Lĩnh.

Tạ Trăn đẩy laptop trước mắt ra, dựa lưng về phía sau, ghế làm việc vang lên tiếng 'cọt kẹt' khi bị đẩy về sau, giống như thoát khỏi sự 'tra tấn' trong công việc, cô xoa xoa bụng, nói với người bên cạnh:

"Mình không chịu được rồi, đầu óc đã không thể phản ứng, mình cần bổ sung năng lượng."

Thẩm Khinh Nhược đã sớm dự đoán được sau công cuộc giảm cân thất bại lần trước của Tạ Trăn, lúc này cô không có thời gian để nói đùa, ánh mắt chăm chú nhìn vào laptop. một tay vội vàng gõ bàn phím, một tay cầm điện thoại, chuẩn xác ném vào lòng Tạ Trăn:

"Tự gọi đồ ăn bên ngoài đi."

"Lão Thẩm, thỉnh thoảng cậu làm người ta cảm động quá nha." Tạ Trăn nói: "Cậu muốn ăn gì, buổi trưa chỉ ăn có cái sandwich."

"Cho mình ly Americano thêm đá không đường."

"Tới bây giờ thì cậu đã uống ba ly cafe gói rồi, xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua đi ăn trộm hả?"

"Xuỵt!" Thẩm Khinh Nhược vẫn không rời mắt khỏi màn hình, vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nói: "Đừng hỏi, mình sợ làm cậu đau lòng."

[BH-HĐ-Editing] Lửa cháy lan ra đồng cỏ_Đông GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ